Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
" Chào Draken -kun "
Draken đang ngồi nghỉ ngơi thấy Takemichi vào trong cửa tiệm liền đi lại cười tươi kẹp cổ cậu .
" Biệt tăm tích khá lâu rồi đấy "
" Nào có , nào có haha..."
Do chỉ có mình anh ở nhà nên anh đã rủ Takemichi ở lại nhà mình ăn cơm chung cho vui với cũng lâu ngày chả gặp rồi
" Dạo này vẫn khỏe chứ "
Draken xới cơm vào chén đưa cho Takemichi vừa hỏi
" Tao vẫn khỏe , tao đến đây là để mời mày đến dự đám cưới của tao và Hina "
" Vậy sao ! Chúc mừng mày nha , tao sẽ khách vip đấy nhớ mà tiếp tao cho chu đáo "
Cầm tờ thiệp mời đỏ chói và ghi tên cô dâu chú rể , nếu Ema vẫn còn sống anh nghĩ mình sẽ như vậy
Buồn thật đấy , Ema
" Này .. Này Draken - kun !"
" Chuyện gì mà mày làm tao giật mình thế , Takemichi "
Giật mình với tiếng gọi lớn vậy khiến cho Draken cười khổ nhìn Takemichi
" Làm gì mày thẩn thờ mà nhìn cái thiệp cưới dữ vậy "
" Tao nhìn một chút mà mày vậy hả , ích kỉ thôi !"
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa làm anh theo bản năng ngoái nhìn ra ngoài cửa , anh nói cậu cứ ăn đi , có thể là Inupee về
" Cuối cùng cũng về rồi hả , mau vào ăn cơm thôi "
Anh mở cửa ra khựng lại khi thấy người trước mặt là Sanzu chứ không phải Inupee .
Sao là Sanzu chứ?
Từ bữa đấy đã gần hai tuần rồi , anh không liên lạc hay đến thăm Sanzu . Nhưng hôm nay Sanzu đến đây thì anh quá bất ngờ , sao có thể để một người bệnh đi lung tung thế này
" Takemichi đâu ?"
Sanzu nhìn sâu vào đôi mắt Draken , trầm tĩnh cất lời nói , anh nhíu mày khi gã muốn tìm Takemichi . Anh nghĩ chẳng có gì tốt lành cả .
Và một điều quan trọng là cái biểu cảm này không giống Sanzu mà anh thấy ở trong trại , dường như nhận thức được mọi điều
" Làm gì?"
Gã ngang ngược đẩy anh vào khi anh vừa thốt lời , rồi trực tiếp đi thẳng vào nhà . Anh bẻ ngược tay gã ra sau lưng mà giữ chặt gã xuống nền nhà .