PN ( 2 ) : Bức

3.7K 399 393
                                    

" Draken

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


" Draken.. Draken... "

Gã sau cơn thỏa mãn nhìn Draken đang mơ màng, mắt anh sưng lên vì khóc quá nhiều. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ khóc nhiều đến nổi vậy, anh chỉ nhớ lần anh khóc đến khó thở, khóc đến ngất lên ngất xuống đó chính là ngày mà Ema mất

Vậy mà giờ đây, cái con người đang bức anh, tra tấn thể xác anh, tra tấn cả linh hồn anh, khiến mọi cảm xúc anh vỡ òa. Draken khóc không phải vì đau đớn khi làm tình, đối với anh chuyện này anh có thể chịu được, mà khóc vì quá đau lòng,  vì quá nhiều chuyện xảy ra từ Ema, Mikey, Takemichi, Toman.. nó khiến anh nhói đau khi nghĩ

Thật sự anh muốn ngủ một giấc dài, anh mệt quá rồi

Gã vỗ nhẹ má anh liên tục gọi tên anh, anh nhìn gã sau đó ho khan liên hồi rồi muốn nôn lên nôn xuống nhưng chẳng nôn được gì, từ từ ngất lịm đi dưới thân gã

Gã đỡ anh lên giường, chuẩn bị thau nước ấm mà lau cơ thể của anh. Bây giờ chỉ còn hai người trong phòng, ba người kia gã đã lệnh cho thuộc hạ mình đưa ra ngoài lâu rồi, từ lúc anh cầu xin gã

Đang lau cơ thể anh thì Sanzu nhớ đến những lời dặn từ Bác sĩ khi khám cho anh

" Dạ dày anh ta tổn thương dẫn đến bỏ ăn hoặc nôn bửa, chuyện này là do ..do ảnh hưởng của việc chăn gối nhiều..hạn..chế lại"

Mình đã làm gì vậy

Gã chẳng hiểu nổi mình nữa, gã đã tìm được Takemichi rồi sao ko giết cậu ta đi mà còn nhử anh.

Rõ ràng gã thích hành hạ người khác là thú vui nhưng giờ gã không vui, gã thừa nhận cảm giác này khiến gã ghét nó, cảm giác về Mikey dường như mờ nhạt, gã liền nhanh chóng rời khỏi căn phòng

Cảm xúc của gã đang rối bời

---

" Draken - kun .. "

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất khóc thay cho con người đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo

Cả người anh ướt sũng nhưng tấm lưng ấy vẫn thẳng tắp không lung lay, chẳng biết mưa bao lâu rồi chỉ biết là một ngày mưa càng lớn chứ không giảm

Hinata quỳ ở trong nhà nhìn ra người đối diện ở ngoài đang hứng trọn cơn mưa khiến cô có chút thương tiếc

Chỉ vì anh cầu xin gã ra thăm mộ Ema vì hôm nay là ngày giỗ của cô thì gã tức điên lên, gã bắt Hinata đội tóc vàng như màu tóc Ema, mặc đồ giống cô ấy và nói với anh là nếu mà anh đã thương Ema đến vậy thì hãy quỳ nguyên ngày để thể hiện lòng thương, còn không quỳ gã sẽ cho người bắn chết Takemichi, thế nên khung cảnh bây giờ là một người quỳ ngoài mưa, người quỳ trong nhà và người bị chĩa súng vào đầu.

Gã đứng trên lầu nhìn dáng anh đang quỳ, chẳng thể hiểu gã khó chịu mà đập đồ trong phòng vỡ toang từ những đồ trang trí mắc tiền đến bàn ghế, những chai rượu mắc tiền

Gã nốc hết chai rượu này đến trai rượu kia, rõ ràng là gã bắt anh làm theo ý muốn đó mà sao mà cơn khó chịu khiến gã như mất hết lí trí

Cho đến khi trời khuya thì gã loạng choạng bước đến gần anh đang quỳ

" Hức.. Draken.. "

Gã muốn ngã nghiêng ngã ngửa vào người anh, anh cũng đỡ hờ sợ gã ngã lại phiền phức. Nghe mùi rượu phản phất bên quanh mũi khiến anh khó chịu

Sanzu bắt đầu sờ xoạng, ôm hôn anh. Anh khó chịu đẩy gã ra, gã giữ tay anh lại mà tiếp tục ôm hôn khiến anh ngã xuống đất, chân anh tê cứng không đứng dậy nổi

" Dừng lại.. tên khốn này .. dừng lại .. Sanzu "

Sanzu liếm mút cổ anh và dừng lại khi gã nghe anh gào tên gã

Gã như phát điên mà bóp vai anh phát đau, miệng gã liên tục nói Draken gọi tên gã. Gã say nhưng không đến nổi mất ý thức, gã vẫn biết người mình đang đè là ai?

" Tên điên này, mẹ kiếp .. thả ra"

Draken bị gã lôi vào nhà mà đẩy ngã anh xuống nền nhà, anh liền nằm bất động. Anh choáng mặt còn vừa lạnh, anh nghĩ mình đã muốn bệnh

" Cút hết ! "

Gã gào lên với những người xung quang khiến họ sợ mà rời đi, lúc này còn hai người gã nhìn anh nói

" Cởi ! Mau cởi đồ "

Anh tức giận mà nắm lấy cái áo khi gã đang cố cởi nó ra, gã cho anh một cái tát mạnh đến nổi má anh xưng phồng lên, anh cắn răng mà nhìn gã đầy căm hận

" Draken .."

Gã như không thể tin được chỉ vì ánh mắt của anh mà gã đã tát anh đến nổi anh ngất đi, hai má anh tím tái đến đáng sợ, khóe môi anh rách ra. Gã đưa tay lên má anh rồi bất ngờ hoảng khi thấy cả người anh nóng đến đáng sợ

Gã liền kêu thuộc hạ mình mau gọi Bác sĩ, gã cảm thấy mình sắp phát điên lên chẳng hiểu vì sao

Vì một tên mà gã không thích

———

Draken mệt mỏi mở mắt ra, anh thấy căn phòng quen thuộc liền cười khổ, thấy vị Bác sĩ quen thuộc khám cho mình kế bên là Sanzu đang đứng, anh giễu chính mình là mắc nợ gã hay sao mà  bị gã đánh rồi gã làm tình đến nổi gọi Bác sĩ còn hơn người bệnh tật nữa

Ngồi dậy mà hất tay Bác sĩ ra, ánh mắt liếc nhìn Sanzu, cất giọng nói

" Vừa đánh vừa xoa à? Mày nên đánh chết tao đi rồi gọi cho tao cái hòm, cần gì Bác sĩ"

Lại nữa rồi! Giọng điệu mà gã ghét nhất đây nhưng gã cũng chẳng nói

" Khám cho anh ta "

Bác sĩ cũng sợ hãi rà gật rồi khám cho Draken, anh cũng chẳng làm khó gì nên để mặc ông ta khám

Sắc mặt ông ấy dần tệ hơn đi, rồi cứ chần chừ nhìn Sanzu rồi lo lắng cứ khám đi, khám lại một hồi lâu khiến gã cũng khá bực

" Khám gì mà lâu vậy, cho anh ta thuốc dạ dày đi, tôi sẽ hạn chế chuyện đó "

" Không, không phải ...chuyện đó"

Bác sĩ mặt trắng bệt úp mở mà nhìn Sanzu nói

" Nếu .. nếu đúng..thì .. thì.. anh ta có thai"

" Gì chứ"

Draken như đứng hình, tiếng sét ngang tai này nói không nghe sao được, theo bản năng anh liền sờ vào bụng nhưng rồi anh cảm thấy vô lí vì mình là đàn ông , sao có thể

" Nói dối, tôi là đàn ông"

" Đúng là như anh nói, nhưng thật sự không sai được, nếu anh không tin có thể đi đến bệnh viện khám, thật sự.."

Ông Bác sĩ quỳ xuống chân của Sanzu, ông sợ Sanzu sẽ giết ông vì chuyện hoang đường này nhưng thật sự, thật sự là vậy

" Bỏ cái thai đi "













| Tokyo Revengers | Loạn Where stories live. Discover now