PN ( 2 ) : Tàn

3.8K 424 329
                                    

Anh mở to đôi đồng tử mà nhìn Sanzu, bước từng bước nặng nề đến gần gã, anh thở dốc nặng nề, đôi mắt muốn ứa lệ nhòa đối ngược với ánh mắt gã là sắc lạnh nhìn anh như là anh chính là một kẻ tội đồ

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Anh mở to đôi đồng tử mà nhìn Sanzu, bước từng bước nặng nề đến gần gã, anh thở dốc nặng nề, đôi mắt muốn ứa lệ nhòa đối ngược với ánh mắt gã là sắc lạnh nhìn anh như là anh chính là một kẻ tội đồ

Đúng là anh và gã không có tình cảm với nhau nhưng đứa bé vô tội, sao có thể nhẫn tâm bỏ. Anh muốn giữ đứa bé này lại.

" Mày nhẫn tâm vậy sao?"

Lại khóc? Gã ghét anh khóc, mỗi khi anh khóc gã khó chịu. Gã ghét anh, gã chỉ yêu Mikey thôi, một mình Mikey thôi, gã chơi đùa anh thôi.. tình cảm cho anh là thứ xa xỉ đối với gã. Nắm lấy tóc anh cất lên giọng đầy lạnh lẽo rồi ép anh nhìn thẳng vào mắt gã

" Từ khi nào mà cái cơ thể mày như một ả đàn bà vậy? Một thằng con trai có thai ghê tởm không? Bỏ, ông mau bỏ cái thai"

" Nó vô tội, xem như tao xin mày, mày không thích nó thì tao có thể tự nuôi.."

Anh quỳ xuống xin gã, nắm lấy tay gã chỉ mong gã có thể cho anh giữ đứa trẻ này thôi

hất tay anh ra, gã ra hiệu cho ông Bác sĩ này mau chóng làm nhanh việc, Ba bốn
Bác sĩ liền giữ anh lại, gã xoay mặt không quay lại một lần mà rời đi

Gã có thể nghe tiếng anh gào khóc, tiếng cầu xin, gã siết chặt bàn tay mà đi mặc kệ những gì anh nói, mặc kệ anh khóc lóc

" Sanzu.. tao xin mày"

Thấy gã đã nhẫn tâm đi rồi, anh cũng biết là kết cục của mình, chẳng nói chẳng rằng gì nữa, anh từ chìm vào giấc ngủ do thuốc mê ...

Khi thức dậy sẽ là một cơn ác mộng day dứt dày vò anh

----
Kể từ ngày đó, anh dường như bị trầm cảm. Không ăn, không uống, liên tục muốn tự vẫn. Dường như nó là một cú sốc tâm lí của anh, anh còn phát hoảng khi gã cường bạo anh

" Hức .. thả tao ra ..đừng.... thằng chó chết hức..."

Giữ chặt cả cơ thể anh dưới thân, gã không ngừng cắn xé lên cổ anh như một con thú hoang, gã liền xâm phạm anh từng nấc thịt, tiếng anh gào khóc thảm thương, gã đúng là con thú cũng không bằng

" Hứa, hứa là mày ko được tự sát nữa, con mẹ nó!"

" Đừng..đừng.. đừng có bắn vào trong .. thằng khốn"

Cảm nhận được tinh dịch nóng bỏng tràn vào trong khiến anh như suy sụp, anh chắc mình đã mang thai rồi. Anh cố lếch cái thể xác đầy đau đớn mà nép sát vào góc tường. Khuôn mặt chạm vào đầu gối với đôi mắt đầy u buồn

Draken chẳng biết mình đã thành dạng gì rồi! Cứ mỗi khi làm thì anh mang thai rồi lại phá khiến sức khỏe anh càng tệ hơn, vì quá mệt mỏi thì anh liền muốn tự vẫn, gã phát hiện được liền đánh anh, cưỡng hiếp anh, lấy Takemichi đe dọa nên anh cũng không dám nhưng anh cũng không sống nổi, bây giờ đối với anh, mọi thứ tăm tối đến đáng sợ.

" Hận tao lắm phải không?"

Ngước nhìn gã với đôi mắt vô hồn, không trả lời cũng không gật đầu chỉ là lờ mờ nhìn xa xăm rồi liền gục đầu vào tường. Gã biết chắc chắn anh hận gã lắm, sao mà không hận được

Nhưng gã tự hỏi vì sao gã không giết anh, bỏ mặc anh đi.. mà cố níu kéo cái thể xác rỗng này

---

Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến thôi

Sanzu đứng trước cái xác đã dần lạnh của Draken , gã nhẹ nhàng khụy gối xuống nhìn khuôn mặt tái xanh của anh , bàn tay nhẹ miết bờ môi nhợt nhạt của anh

" Tới cuối cùng , tao với mày chỉ là những con người đáng thương mất đi người mình yêu thôi "

Phải. Draken yêu Ema, Sanzu lại yêu Mikey. Nhưng những người họ yêu thương chả còn trên thế gian này

Gã xem anh như đồ tiết dục, anh xem gã là gì? Anh có hận gã không? Ghét cay ghét đắng gã không

Dĩ nhiên đó là một câu không ai trả lời

Gã cười lên , nụ cười điên cuồng của gã khiến người ta sởn da gà khiến người ta căm hận

Anh chết rồi! Đã thành công thoát khỏi gã.

Gã đã bức anh đến nỗi cái thân xác rỗng cũng bỏ gã, linh hồn cũng chết đi

Chính gã đã là người gián tiếp ép anh đến bước đường cùng

Hôn nhẹ lên bờ môi đã tái xanh như một lời xin lỗi gửi gắm đến người, gã vuốt ve gò má anh mà nở nụ cười mỉm, chưa bao giờ gã cười ôn nhu thế

Xung quanh đang rực lửa, nó bùng cháy mãnh liệt, cháy đến tro tàng như mối tình nghiệp duyên của gã và anh vậy

" Draken- kun!"

Naoto giữ chặt cơ thể của Takemichi khi cậu ta muốn lao vào đám lửa khi nhìn căn biệt thự cháy rụi.

Sanzu ôm lấy Draken trong lòng, đến bây giờ gã chẳng biết đối với gã anh là gì nữa, không yêu cũng không hận, nhưng cảm giác bây giờ chỉ là an lòng khi ôm lấy người

Là gã có lỗi với anh, nếu có kiếp sau chỉ mong là không nên gặp nhau

" Draken, mày trả thù tao phải không? Không một lời chăn trối nào!"

Như thể gã chẳng là gì trong tâm trí anh vậy

" Draken "

Phiên ngoại 2
End








| Tokyo Revengers | Loạn Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang