PN ( 3 ) : Tình cờ

3K 443 118
                                    

" Bất ngờ đấy, Ran"

Nhìn người đối diện trưng ra nụ cười vốn có, hắn cầm ly cà phê nóng húp một ngụm, nóng nóng có chút ấm dạ dày rồi nhỉ. Không ngờ tin đồn vẫn là tin đồn mà, đúng là trong cuộc đời không có gì là không thể xảy ra mà.

" Mày tỉnh lại vậy là tốt rồi!"

Rindou cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh Ran. Hắn phải nói là quá đỗi ngạc nhiên khi thấy Rindou cười như vậy! Nếu là ngày xưa, cái ngày nó ở Phạm Thiên thì có cho nó tiền chưa chắc nó có cười như vậy? Thay đổi rồi, thay đổi hết rồi.

Đang đau đầu vì nghĩ suy thì bóng hình cậu trai tóc vàng mỉm cười xẹt ngang trong tâm trí hắn, hắn đặt ly cà phê xuống

" Mày biết Inupee đâu không?"

" Inupee?"

Hắn gật đầu khi nghe Rindou hỏi lại, rồi nghĩ ngợi gì đó mà nhìn Ran, Ran cũng lắc đầu như cũng không biết.

"Tao không biết, mà có gì sao?"

Hắn chỉ nói không có gì rồi cũng rời đi, không làm phiền họ nữa. Vì bây giờ việc quan trọng đối với hắn chính là tìm ra Inupee và xây dựng lại tài chính.

Tài chính đối với hắn cũng không gì khó chỉ cần còn những băng đảng trên Tokyo, còn những Ông Trùm thì còn có người tìm hắn. Vì hắn là Thiên tài kiếm tiền mà nhỉ?

Đúng như hắn nghĩ là trong thời gian ngắn, chỉ 3 tháng mà hắn đã vực dậy, một lần nữa có tiến tăm với Tokyo. Bây giờ, tài chính có nhưng một điều là hắn chưa tìm được Inupee dù đã chi ra rất nhiều khoản tiền lớn để lục tung nhiều khu vực mà tìm, nhưng chả có kết quả!

Rốt cuộc mày ở đâu, Inupee?

———
" Bầu trời đẹp quá nhỉ, phải không? Kakuchou"

Người kia chẳng nói gì chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe, nghe hắn lên tiếng rồi liếc sang bên cạnh. Hắn cũng chẳng để tâm đến sự nhạt nhẽo của tên bên cạnh này.

Kokonoi đã dùng tiền để chạy tù cho Kakuchou, đồng tiền luôn làm người khác sa đọa nhỉ? Đổi đen thành trắng, đổi trắng thành đen.

" Tao đâu mượn mày chạy tù cho tao? Rốt cuộc mày muốn gì?"

Kakuchou cất lên giọng đầy chất vấn Kokonoi, khó hiểu với cách làm của hắn. Nếu nói là tình chí cốt thì —

Chỉ có ngủ mới thấy

" Giọng điệu khi mà tao cứu mày ra khỏi nơi nhàm chán đó là vậy à, mà đừng nói mày thích ở trong đó nha haha"

Chẳng thay đổi tí nào cả, Kokonoi

Anh cũng im lặng mà xoa xoa thái dương không bàn cãi hắn nhiều. Đã lâu rồi chưa ngắm khung cảnh này, thôi có cơ hội tận hưởng nơi này thôi.

" Kakuchou..cậu.."

Bà thấy Kakuchou như không tin vào mắt mình vậy, bà nghĩ cả đời này bà cũng chẳng gặp lại anh nữa. Cảm nhận được vòng tay ấm áp không có gì gọi là giả dối, vốn ở trong mưa máu của Phạm Thiên, Kakuchou đã không còn tin tưởng ai nhiều nữa, đối với Kakuchou, ai tiếp cận đều có cả mục đích.

" Bà gọi Kakuchou là được rồi"

Kakuchou đều nói câu này mỗi khi gặp bà, vì bà xem Kakuchou ân nhân, muốn gọi bằng cậu để thể hiện sự tôn trọng.

" Cảm ơn tụi mày đã chăm sóc bà ấy"

Kakuchou âm điệu nhẹ tênh nói với hai anh em nhà Haitani, Ran vỗ vai Kakuchou..

Kokonoi thấy vậy cũng xem như một phần an ủi rồi. Bản thân hắn biết rõ những người ở Phạm Thiên kém may mắn, muốn những điều bình dị nhỏ nhoi là không dễ dàng.

" Haha.. vui như vậy.. sao không vui một bữa, để tao đi mua đồ đãi tụi mày"

" Tốt vậy?"

" Có tiền có khác nhỉ?"

Nghe Kakuchou và cả Ran nói như vậy khiến hắn lườm huýt, làm như hắn xấu bụng vậy

" Tụi bây thay đổi quá rồi, không xem tao ra gì"

Hắn nói rồi đi ra xe mà lái đi, hắn ra tiệm mua thật nhiều đồ ăn rồi nhanh chóng lái về, hắn nghĩ nay là bữa tiệc cuối rồi vì hắn sẽ tiếp đi trên con đường của mình cũng không liên quan nhiều đến những thành viên khác nữa, ai cũng có cuộc sống riêng.

" Nè, tụi mày định đóng cửa bỏ tao hả"

Thấy cái cửa rào đóng kín, hắn liền nghĩ là bọn họ muốn chọc hắn đây mà. Hắn bấm chuông không ngừng

" Tụi mày! "

Những thức ăn trên tay hắn rơi xuống, người ở trước mặt không phải Rindou, không phải Ran, cũng không phải Kakuchou .. mà là người hắn tìm suốt bấy lâu này

Inupee

" Xin hỏi ai vậy?"

Seishuu đưa tay lên về phía trước mà lần mò nhưng đáp lại cậu là một màn im lặng, cậu nghĩ mình nghe nhầm chăng hay là do mấy đứa nhóc lại phá. Cậu cũng chẳng đứng lâu vì đối với một người không thấy như cậu thì đứng vậy rất nguy hiểm, rủi là trộm thì cậu không biết thế nào!

Khóe mắt hắn lẳng lặng rơi nước mắt, hắn rất mừng khi gặp lại cậu nhưng một điều khác làm hắn không lên tiếng là cậu không thấy đường.

Hắn tự hỏi chuyện gì xảy ra thế này?

Không chịu nổi liền đi lại gần cậu, nắm lấy vai cậu mà hốt hoảng hỏi

" Inupee, mắt mày sao thế này? "

Giọng nói này..

" Koko.."

Sao lại gặp nhau trong tình huống này.








| Tokyo Revengers | Loạn Where stories live. Discover now