PN ( 3 ) : An bình bên người

5.3K 573 167
                                    

Cậu giật mình tỉnh dậy, đưa tay lên sờ xung quanh, rồi trên tay mình là ống truyền nước biển thì cậu đoán mình đang ở bệnh viện, muốn sẽ gỡ nó ra để rời đi thì Takemichi đi vào lên tiếng

" Mày làm gì vậy? Inupee"

Cậu có chút hoảng khi thấy người kia đi lại nắm lấy bàn tay đang định gỡ ống truyền ra, thì ra là Takemichi.. cậu ôm lấy Takemichi mà nức nở, Takemichi khựng người rồi sau đó vỗ vỗ vai cậu

Cậu thật sự muốn nói với Kokonoi là cậu rất yêu hắn, muốn bên hắn, nhưng những điều đấy nhanh chóng vơi đi khi cơ thể này đã đầy bẩn. Điều bây giờ cậu muốn Koko hãy quên cậu mà tìm cuộc sống khác nhưng sao cuộc đời trớ trêu vậy?

Từ khi ở bệnh viện cậu thốt ra lời cay đắng đó nó cũng khiến tim cậu đau, đau lắm .. kể từ ngày đấy, cậu vẫn ở bên Kokonoi nhưng chỉ âm thầm giúp hắn, bên cạnh hắn, bảo vệ hắn.. cậu thấy hắn buồn, thấy hắn như người thiếu sức sống.. cho đến khi cậu thấy hắn mất kiểm soát mà đi tìm cậu thì cậu liền gọi y tá, hắn ngất trong vòng tay cậu, ôm lấy hắn mà không ngừng khóc ..

Cậu đã liên lạc với Taiju

Gã nói chỉ cần cậu ngủ một đêm với gã, gã sẽ chi cho cậu số tiền như đã nói.. cậu chấp nhận vì Koko.

Gã cũng nhân từ cho cậu liều thuốc ngủ, cậu sẽ ngủ không biết chuyện gì trong cuộc hoan lạc ấy

cậu rời đi sau ca phẫu thuật.

Hắn nhìn người hắn thương ngủ say trên vai Takemichi liền có chút sót, sót cho cái cơ thể gầy gò ấy đã chịu đựng rất nhiều mọi chuyện.

Hắn vẫn luôn bên cậu nhưng hắn không lên tiếng.

Cảm ơn vì tất cả, Inupee

---

" Bà ơi, cho cháu một chục trứng gà"

" Inupee à, có liền!"

Bà nhanh chóng lấy chục trứng cho cậu, cậu mỉm cười mà đứng đấy. Cậu đã ra viện và tập cuộc sống tự lập một mình. Hắn cũng chẳng đến tìm cậu kể từ bữa ấy, cậu thấy vậy cũng tốt.. tuy vẫn còn thương nhưng sẽ nhớ mãi trong lòng.

Koko, phải sống tốt đấy.

" Của cháu"

" Cháu cảm ơn "

Cầm lấy rồi cậu đưa cây gậy về phía trước mà đi, nói thật đối với cậu có chút khó khăn nhưng rồi sẽ quen thôi

Đi đến đoạn đường vắng, cậu cảm giác được ai đó đang theo cậu, linh cảm hay là do cậu nhầm. Nhưng không nhầm được, cậu đi chậm, người đó đi chậm, cậu đi nhanh người đó đi nhanh. Cậu nghĩ mình không thoát được mất vì ở giờ này ít ai qua lại đoạn đường này, cho đến khi người đấy bắt lấy tay cậu

Ăn cướp hay gì?

" Ai đấy"

" Mày có bao nhiêu tiền đưa đây?"

Tên đó chắn cổ cậu vào tường khiến cậu một phen khó thở, không những thế tên đó có đồng bọn!

" Nghĩ sao cướp một thằng mù thế?"

| Tokyo Revengers | Loạn Where stories live. Discover now