Chương 2

166 22 1
                                    

Lạc Hà Vũ không thấy muội muội liền cuống cuồng chạy đi tìm, chạy quanh rừng trúc rồi lại chẳng thấy ai, rồi hắn đi vào trong khu vực cấm của Thanh Tĩnh Phong, hắn nhớ cha lớn đã từng kể rằng sau khi cha nhỏ rơi xuống vực thẳm thì y đã đắp mộ kiếm ở đây. Nếu muốn tìm người thì nhờ một người có địa vị cao tìm hộ không phải là nhanh hơn sao. Quả nhiên, sau khi đi vào thì hắn liền thấy Thẩm Thanh Thu đang đứng trước mộ kiếm mà thở dài.Hắn liền tiến lại gần y
" Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng người có thể giúp ta một chuyện được không?" Hắn lễ phép hỏi
Người kia dường như giật mình nên quay lại nhìn hắn hỏi
" Ngươi là ai? Tại sao lại vào được đây?"
" Ta cũng không biết, ta đang cùng muội muội đi dạo thì đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện ở đây, muội muội của ta có lẽ đang bị lạc ở nơi khác rồi, người có thể giúp ta tìm muội muội của mình được không?"
Người kia ngẫm nghĩ một lát rồi nói" được thôi, nhưng bây giờ thì rời khỏi đây đã"
" Đa tạ ngươi" hắn cảm kích nhìn y
Thẩm Thanh Thu dẫn hắn ra khỏi rừng trúc đến căn phòng nhỏ bên cạnh trúc xá nơi Lạc Băng Hà từng ở, y không biết tại sao mình lại đồng ý giúp cậu thiếu niên này, chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt ấy y lại nhớ đến một người, cảm giác người này mang lại cho y không xấu, ngược lại còn rất thân thiết, y cảm thấy rằng mình nên giúp cậu nhóc này, không cần lý do gì hết, trong lòng muốn giúp thôi.
" Ngươi nghỉ tạm ở phòng này đi, ta sẽ giúp ngươi tìm muội muội, à mà ngươi cùng muội muội ngươi tên gì?"
Lạc Hà Vũ trả lời" ta tên Lạc Hà Vũ, người gọi là Hà Vũ là được rồi, muội muội ta tên Lạc Thanh Di, phiền ngươi giúp ta tìm nàng"
" Ừm, Hà Vũ" thật kì lạ, sao y toàn dính phải mấy người họ Lạc vậy, còn tên Hà Vũ nữa, chữ Hà khiến y liên tưởng đến tên người kia "được rồi ngươi có muốn ăn gì đó không để ta kêu người làm"
" Ta không đói, cảm ơn người"
" Ta tên Thẩm Thanh Thu, ngươi thích gọi như thế nào thì gọi, Thẩm phong chủ hay Thanh Thu đều được" nói thật ở cùng thằng nhóc này y cảm thấy rằng mình không cần phải câu nệ hay khách sáo gì cả, chỉ cần thoải mái nói chuyện là được rồi.
" Vâng, Thẩm phong chủ"
Mấy ngày sau, Thẩm Thanh Thu giúp hắn tìm người tên Lạc Thanh Di nhưng kết quả thu về chỉ là con số không. Lạc Hà Vũ cũng từng nhờ hệ thống giúp tìm muội muội nhưng hệ thống lại báo là muội muội hắn đang ở ngoài tầm kiểm soát, không tìm được tung tích. Hắn rất lo cho muội muội mình, hệ thống cho hắn xem các chỉ số về Lạc Thanh Di và mấy ngày nay các chỉ số đều nói rằng muội muội yêu quý của hắn đang gặp nguy hiểm không ngừng.
Mọi người ở Thanh Tĩnh Phong đối với hắn rất tốt, Anh Anh cô cô khi nhìn thấy hắn còn suýt khóc tưởng Lạc Băng Hà về rồi. Có người còn thầm đồn đại rằng Lạc Băng Hà có huynh đệ ruột gì đó mà sư tôn mới tìm được.
Đúng là lớn lên trông hắn giống Lạc Băng Hà nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy hắn cũng có vài nét giống Thẩm Thanh Thu. Mấy ngày nay sống trong đống lời đồn ấy làm hắn không biết phải làm sao.
Muội muội hắn tuy luôn gặp nguy hiểm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chắc là đang đối phó với đám quái cấp thấp, thỉnh thoảng cũng có vài con cấp trung hoặc cao. Lúc hắn hỏi hệ thống nơi nào có quái vật xuất hiện nhiều với quy mô lớn thì câu trả lời khiến hắn không khỏi lo lắng- Vực thẳm Vô Gian. Đúng là ngoài nơi đó ra thì có rất ít nơi khác như vậy, mấy ngày qua Lạc Thanh Di luôn phải đánh quái không ngừng nghỉ nên rất có thể nơi đó có nhiều quái vật nguy hiểm, như vậy thì có khác gì bách quỷ dạ hành đâu, nếu thu gọn phạm vi tìm kiếm như vậy thì nơi vừa có nhiều quái vật lại vừa nằm ngoài tầm kiểm soát của hệ thống chỉ có vực thẳm Vô Gian thôi. Mong rằng muội muội của hắn có thể an toàn thoát ra, nếu gặp được cha nhỏ thì càng tốt, Lạc Băng Hà chắc chắn có thể bảo vệ Lạc Thanh Di thật tốt.

Ngoài lo lắng cho Lạc Thanh Di thì hắn còn phải để ý thêm một người nữa- Thẩm Thanh Thu. Y vẫn luôn thường đến mộ kiếm rồi thở dài, nhiều lúc thì lại như người mất hồn, có khi nhìn hắn y tự nhiên lại gọi " Băng Hà" làm hắn giật mình.Thế mà lúc trước hắn hỏi y lúc cha nhỏ không có ở đây y có nhớ cha nhỏ không thì y vẫn thản nhiên đáp " không có, cùng lắm thì chỉ nhớ chút xíu thôi à"
...đây mà là chỉ nhớ chút xíu thôi á? Trông cứ như oán phụ chờ chồng í.

[Đn- HTTCCNVPD] Hậu truyệnWhere stories live. Discover now