Chương 6

131 19 0
                                    

Đã một tháng từ ngày Thẩm Thanh Thu mất tích, các môn phái lớn nhỏ đều cố gắng tìm kiếm nhưng lại chẳng có dấu vết gì. Sau khi bắt được đám ma tộc gây ra dịch bệnh, đám ma tộc đó đã khai ra Thẩm Thanh Thu là người sai bọn chúng làm nhưng đã bị Lạc Băng Hà vạch trần lời nói dối, tiện thể thông báo luôn việc Thẩm Thanh Thu bị ma tộc bắt cóc làm cho tu chân giới một phen náo loạn.
Mà trong lúc này nhân vật trung tâm của cơn bão đang nhàn nhã ngồi uống trà ở ma giới cùng hai đứa con của mình.
" Sư tôn~~~đệ tử mới làm bánh nè, người ăn thử đi, xem có ngon không nếu không thì con đi làm lại"
Một người mặc hắc y trông rất chi là yêu đời đang chạy đến. Thẩm Thanh Thu nghe vậy liền quay qua nói với hắn
" Đồ ăn ngươi làm còn không ngon thì còn ai làm ngon nữa"
" Hì hì" Lạc Băng Hà vừa cười ngọt ngào vừa cầm đĩa bánh né tránh khỏi móng vuốt của Lạc Thanh Di. Từ sau khi Thẩm Thanh Thu được Lạc Thanh Di đưa đi, mấy hôm sau Lạc Băng Hà cùng Lạc Hà Vũ đến, lúc đầu gặp lại bầu không khí có hơi gay gắt nhưng nhờ hai đứa trẻ, quan hệ của họ dần hoà hoãn hơn, thậm chí là thân mật hơn hồi ở Thanh Tĩnh Phong làm hai đứa trẻ nhiều khi bị thồn cẩu lương đến nghẹn. Nhưng hai người dường như không ai dám thổ lộ tình cảm với đối phương, nhất là Thẩm Thanh Thu y còn chưa nhận ra tình cảm của mình.
" Sắp tới bốn người chúng ta về Thanh Tĩnh Phong đi" Thẩm Thanh Thu quay sang nói với Lạc Băng Hà
Điều mà Thẩm Thanh Thu nói trong ba người kia, có ai dám cãi nên sau 3 ngày họ cùng ngự kiếm về Thanh Tĩnh Phong.
Trên đường đi
" Sư tôn~" tên to xác nào đấy đang làm nũng trong khi đứng sau Thẩm Thanh Thu đang ngự kiếm
" Đừng quậy, ngã giờ" Thẩm Thanh Thu bất lực với cái trò khóc lóc làm nũng này của Lạc Băng Hà, y mà biết tên nào chỉ cho Lạc Băng Hà cái chiêu này, y thề y sẽ không vác Tu Nhã đến chém đâu.
Lạc Thanh Di đang bị thồn cẩu lương bên cạnh chợt hắt xì một cái. Cô nhóc không biết rằng chỉ vì giây phút lầm lỗi lỡ nói cho Lạc Băng Hà biết:" cha lớn dễ mềm lòng lắm, chỉ cần khóc lóc năn nỉ chút là người sẽ thuận theo ngay ý mà", Lạc Băng Hà đã trở thành Lạc thiếu nữ sớm hơn mấy năm so với thế giới của cô, nhưng không sao, đằng nào Lạc Băng Hà chẳng trở thành ảnh đế chuyên diễn cảnh tủi thân khóc lóc làm nũng đủ kiểu.
Lạc Hà Vũ trầm mặc rất muốn nói một câu:"cha nhỏ đừng diễn nữa, trông sến súa lắm" nhưng sợ bị Tâm Ma kiếm quật vào mông nên thôi. Đúng! Là quật vào mông đó! Một nỗi sợ mà Lạc Hà Vũ không muốn cho ai biết. Hồi nhỏ, có một lần Lạc Thanh Di nghịch ngợm rủ ca ca nó lấy nước cà chua bôi vào mặt rồi bóp nát làm thành vũng nước màu đỏ giả làm máu. Sau đó cả hai đứa nằm lên vũng nước cà chua giả chết, khiến Thẩm Thanh Thu suýt ngất, lần đó cả hai đứa bị Lạc Băng Hà lấy Tâm Ma đánh vào mông, cấm ăn đồ ngọt trong một tháng nên về sau cứ thấy Tâm Ma kiếm thì một là sợ bị đánh, hai là nhớ đến nỗi nhục bị tét mông hồi nhỏ, xấu hổ chết...đang suy nghĩ thì trước mắt những ngọn núi của Thương Khung Sơn phái dần hiện ra, xung quanh đỉnh núi là những đám mây mờ trông đầy tiên khí. Khi bốn người hạ xuống trước cổng, đệ tử đang quét sân vừa thấy Thẩm Thanh Thu thì giật mình, sau đó dùng tốc độ cực nhanh chạy đi, một khắc sau, các phong chủ đã có mặt đầy đủ vây quanh bọn họ, từng câu hỏi dồn dập vang lên:
" Ngươi đã thoát khỏi ma tộc bằng cách nào vậy, bọn ta đang định đem người đi cứu ngươi đấy"
" Thẩm sư đệ có bị thương không?"
" Sư huynh à, huynh bây giờ vui rồi nhà, Lạc sư điệt về rồi, huynh còn được khuyến mãi thêm hai đứa trẻ nữa"
" Hai đứa trẻ này là ai vậy, trông như bản sao nhỏ đáng yêu của đệ và Lạc Băng Hà vậy"
...
.

[Đn- HTTCCNVPD] Hậu truyệnWhere stories live. Discover now