Chương 10

84 12 0
                                    

Thiên Lang Quân im lặng hồi lâu sau đó rời đi với Trúc Chi Lang, trước khi đi hắn quay lại nhìn Lạc Băng Hà, như xuyên qua y để nhìn lại quá khứ giữa mình và Tô Tịch Nhan, hắn rời đi, không ai cản, cũng chẳng biết hắn sẽ đi đâu, chỉ có câu nói hắn để lại với giọng trầm buồn " sau này...ta sẽ đến thăm ngươi" câu này là nói với Lạc Băng Hà
" Chung quy...cũng không thể ghét nhân gian được đúng không?"
Nghe thấy câu hỏi của Lạc Thanh Di, hắn không quay lại, nhưng có vẻ như hắn đang cười, sao hắn có thể ghét nhân gian được, đây là chốn hắn ngao du, thoải mái làm một công tử hào hoa thời niên thiếu, là chốn hắn gặp nàng, người con gái hắn nhớ mãi không quên, bóng hình khắc sâu vào trong tâm trí.
Sau khi Thiên Lang Quân rời đi, Lạc Hà Vũ đã nói với mọi người rằng cơ thể hắn dùng là dùng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, vốn có linh khí mạnh, không tương thích với ma tộc nên da thịt đắp nặn rất nhanh sẽ rơi ra, phải đắp nặn lên cơ thể mới, hắn đã hết sức rồi sẽ không thể gây bất lợi gì cho tu chân giới, hãy để hắn sống tiếp trong những tháng ngày còn lại của hắn.
_______________________
Thẩm Thanh Thu đang dưỡng thương ở nhà thì cái hệ thống kia từ đâu chui ra
[ Nhiệm vụ ẩn: quá khứ của nhân vật Thẩm Cửu, chủ nhân thân xác ngươi đang dùng hoàn thành +500 điểm ngầu, không hoàn thành -1000 điểm ngầu]
Đệt, cái trò hố người gì đây, than thì than chứ y vẫn nhận cái nhiệm vụ này, nói thật y cũng tò mò về quá khứ của người này, không hiểu tại sao lần ở Thánh Lăng Thu Hải Đường đột nhiên phát điên lên sau khi bị Mộng Ma cho xem kí ức của Thẩm Cửu, chẳng lẽ...có uẩn khúc gì?
Chưa kịp chuẩn bị thì y đột nhiên thấy chóng mặt, ngất đi.
Khi tỉnh dậy, y thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, trước mắt là cảnh tượng một người đang đánh một đứa trẻ đang bị treo trên tường, sau một hồi, người kia ra ngoài, khoá cửa lại nhốt đứa bé trong này, thì có một thiếu niên chạy đến, qua khe cửa ngó ra, gương mặt người thiếu niên ấy bị làm mờ đi, không biết là do lâu quá nên bị lãng quên hay là do chính thân xác này đã cố quên đi gương mặt ấy, không muốn nhớ lại.
Y xem qua quá khứ của Thẩm Cửu, từ khi sau khi người kia rời đi với lời hứa sẽ trở lại, để lại một bóng lưng cho đứa trẻ kia ngóng chờ, ngày qua ngày, chịu đựng sự đánh đập của Thu Tiễn La, chút ấm áp nơi đây đối với đứa trẻ kia chỉ có cô nương bé nhỏ Thu Hải Đường cùng với lời hứa năm nào, nhưng qua bao năm, nhóc đó cũng dần hiểu ra, rằng... Thất ca sẽ không trở lại nữa. Mọi thứ đã bị thiêu cháy, nỗi nhục, sự đau đớn của Thu Tiễn La, ấm áp của Thu Hải Đường, hứa năm đó của Nhạc Thất và ngay cả chính bản thân Thẩm Cửu, tất cả đã tan biến theo ngọn lửa cháy rừng rực, Thẩm Cửu chỉ tha cho Thu Hải Đường rồi rời đi.
Thẩm Thanh Thu nhìn theo Thẩm Cửu dần đi xa, trong lòng cảm thán, người bị tổn thương lại đi tổn thương người khác, Thẩm Cửu hẳn là ghen tị với Lạc Băng Hà, y có mẹ thương, có thiên phú, lại được gia nhập sư môn tuổi phù hợp nhất, nên luôn không vừa mắt Lạc Băng Hà, ngược đãi thiếu niên dương quang năm đó, biến hắn trở thành một ma đầu người người khiếp sợ.
Khung cảnh xung quanh dần biến đổi, Thẩm Thanh Thu đứng trong trúc xá, trước mắt y là Thẩm Cửu cùng với Lạc Băng Hà đang quỳ, y nheo mày, dù biết nhưng vẫn không chịu nổi cảnh này, cõi lòng dần trầm xuống, hoảng hốt chạy lại khi chén trà nóng đổ lên đầu đứa trẻ kia, vùi tắt đi niềm hi vọng của đứa nhỏ đối với vị sư tôn này. Y không biết làm thế nào, cố gắng lau đi từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống của Lạc Băng Hà, ôm đứa bé vào trong lòng dỗ dành mặc dù biết rằng y sẽ không chạm được vào đứa bé.
" Ngoan, đừng khóc, vi sư về sau sẽ không đánh con nữa, được không" cả đời y đây là lần đầu tiên dỗ một đứa trẻ với giọng dịu dàng như thế này, chỉ tiếc rằng, đứa bé đó không nghe thấy. Cảm giác bất lực trước mắt làm y thật khó chịu.
Từ sau lần bị đổ trà nóng lên đầu, Lạc Băng Hà không còn khóc trước mặt Thẩm Cửu.

[Đn- HTTCCNVPD] Hậu truyệnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें