Chương 3

131 20 0
                                    

Lạc Thanh Di vung kiếm chém đứt đầu một con quái, hết đợt này lại đến đợt khác, mấy con ma vật ngày càng khó nhằn hơn, nàng thầm than biết thế này thì hồi trước mình đã chăm luyện tập hơn rồi, chợt nàng không để ý, một con yêu quái nhảy lên, định tấn công từ sau lưng nàng, lúc nàng nghĩ rằng mình sắp về chầu trời rồi thì đột nhiên có ai đó đến chém đứt đôi người con yêu quái đó, nàng quay sang nhìn người đã cứu mình, hai tiếng" cha nhỏ" chưa kịp bật ra khỏi miệng thì Lạc Băng Hà đã quát " còn đứng đó làm gì, muốn bị bọn nó cào cho mấy phát à?"
Nàng giật mình nhanh chóng vung kiếm đánh tiếp, cho đến khi đám yêu quái này bị giết hết, hai người nhanh chân chạy vào trong hang động gần đó.
Tuy nàng chưa nói gì nhưng Lạc Băng Hà cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng, hắn còn tưởng sư tôn giả nữ xuống đây ấy chứ, nhưng hắn  nhanh chóng nhìn lại lần nữa thì thấy cũng không giống y lắm, chỉ có đôi mắt thôi, còn khuôn mặt thì...hắn đương nhiên đã từng soi gương nên biết mặt mình trông như thế nào, cô nương này có dung mạo tuy giống hắn nhưng cũng mang nét khác biệt riêng, tu vi của nàng cũng gần bằng hắn hồi đại hội, nếu đánh với Công Nghi Tiêu chưa chắc nàng đã thua. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy cô nương này thật kì lạ, hắn hỏi
" ngươi tên gì?"
" Hả...à Lạc Thanh Di" nàng ấp úng trả lời, cảm giác bị cha hỏi tên cũng thật lạ, còn chưa nói đến việc chính Lạc Băng Hà là người đặt tên cho nàng.
"... ngươi họ Lạc"
" Ừ, thì sao?" Cũng có nhiều người họ Lạc mà chắc cha không nghi ngờ gì đâu
" Ngươi họ Lạc, còn giống ta như vậy, có khi nào ngươi là..." Hắn nghi ngờ nhìn nàng nói
Lạc Thanh Di toát mồ hôi hột, đừng phát hiện ra sớm vậy được không?
" Tỷ muội thất lạc của ta"
Hả???
" Đùa thôi, nhưng...đôi mắt ngươi..."
Ta biết mắt ta đẹp rồi nên không cần khen đâu, nhưng cha định làm giề, móc mắt con ra đi trưng hả.
" Thật giống người đó"
À giống cha lớn chứ gì, làm ta cứ tưởng...
Thấy nàng không nói gì Lạc Băng Hà cũng không nói nhiều nữa, cầm Tâm Ma kiếm mới nhặt được đi nghỉ ngơi.
Được một lúc sau hắn đột nhiên hỏi nàng " tại sao ngươi lại ở dưới này ?"
" Bất cẩn ngã xuống" nàng bịa ra một lí do
" Vậy sao...còn tốt hơn ta, ta thì bị chính người mình yêu đẩy xuống"
Nghe đến đây nàng không nói gì, im lặng một lúc lâu nàng cũng tìm một góc nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc đầu nàng nghe cha lớn kể đến đoạn này thì cảm thấy rất kì lạ, tại sao y lại nhẫn tâm đẩy Lạc Băng Hà xuống dưới, tình cảm một sớm một chiều đâu thể chỉ vì thân phận mà tộc mà rạn nứt nhanh vậy. Bây giờ thì nàng hình như đã đoán được nguyên do rồi, hệ thống kia nói kí chủ của nó là cha lớn, nếu nó là người bắt y đẩy cha nhỏ xuống dưới này thì không còn gì kì lạ nữa, có khả năng nó đã giao nhiệm vụ đẩy Lạc Băng Hà xuống vực thẳm cho y, mà sau này khi thoát khỏi vực thẳm Vô Gian thì cha nhỏ đã mạnh hơn rất nhiều. Hệ thống muốn Lạc Băng Hà trở nên mạnh hơn, đó là điều tốt nhưng lại rất đáng ghét khi bắt chính người cha yêu đẩy cha xuống.
Sau này nói chuyện này cho y nghe sau vậy.
Mấy ngày sau nàng cùng Lạc Băng Hà đánh quái ở dưới này được chỉ điểm không ít, hai người dần thân thiết hơn, nàng nhận ra Lạc Băng Hà thật sự rất yêu Thẩm Thanh Thu, dù bị y tổn thương như vậy mà vẫn hay kể cho nàng nghe về y, về việc y đẹp ra sao, đã từng đối xử với hắn như thế nào, hay là thực ra hắn không hận y, hắn chỉ rất tức giận thôi, hắn muốn sau này khi thoát ra khỏi đây sẽ tìm y hỏi nguyên do tại sao y lại nhẫn tâm đẩy hắn xuống.
Hai người cứ trải qua cuộc sống khổ sở dưới đây ba năm.
Hai người Thẩm Thanh Thu ở trên cũng không tốt hơn là bao, Thẩm Thanh Thu thì sợ sau này Lạc Băng Hà sẽ diệt mình, còn Lạc Hà Vũ thì bà năm qua vẫn luôn lo lắng cho muội muội hắn.

[Đn- HTTCCNVPD] Hậu truyệnWhere stories live. Discover now