Chương 11

87 11 1
                                    

Thoát khỏi mộng cảnh, Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, Lạc Băng Hà hốt hoảng chạy đến" sư tôn, người tỉnh rồi, người có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Có muốn ăn gì đó không?..."
" Vi sư không sao, mà...ta ngủ bao lâu rồi?"
" Không lâu lắm, hai ngày thôi ạ"
" À, ngươi...lại đây đi"
Lạc Băng Hà không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời đến bên Thẩm Thanh Thu,chợt một cánh tay kéo hắn lại gần và ôm hắn vào lòng
" Băng Hà" Thẩm Thanh Thu nói nhẹ bên tai hắn
" Vâng"
" Vì sư hứa, sẽ cố gắng không làm ngươi buồn nữa"
" Sư tôn, sao người lại nói như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
" Không có gì, chỉ là muốn bù đắp cho ngươi thôi" Y buông Lạc Băng Hà ra, đứng dậy " ta muốn ăn cháo ngươi nấu"  nói rồi y đi ra ngoài, để lại Lạc Băng Hà ngơ ngác trong phòng, sau đó hắn cũng chạy đi nấu cháo cho Thẩm Thanh Thu
Sau khi nấu xong hắn chạy ra chỗ Thẩm Thanh Thu đang ngồi
" Sư tôn, cháo xong rồi nè, người ăn đi!"hắn đặt chén cháo nóng lên bàn
" Ừm, cảm ơn ngươi"
" Thế nào? Có ngon không?" Hắn lo lắng nhìn biểu cảm của ái nhân khi ăn cháo
" Vị vẫn như lần đầu ngươi nấu cho ta ăn" Thẩm Thanh Thu cười nhẹ, nhận ra rằng Lạc Băng Hà dường như không thay đổi nhiều lắm so với thời niên thiếu năm 17 tuổi kia, vẫn dè dặt, chú ý đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của y, luôn tìm cách làm cho y hài lòng, sợ y chê, y giận hắn, nghĩ lại thì vẫn có chút...đáng yêu.
" Vậy là có ngon không?"
" Ngon, đồ ăn ngươi nấu là ngon nhất, không ai sánh bằng, thích câu trả lời này không?" Y cũng phải bái phục cái tính lo xa của Lạc Băng Hà
" Thích ạ" Lạc Băng Hà cười nhẹ, chỉ cần là thứ Thẩm Thanh Thu thích có chết hắn cũng sẽ lấy về cho y, tấm chân tình này của hắn, y đem ra đùa bỡn cũng được chỉ cần...y đừng bỏ rơi, đừng bao giờ rời xa hắn.
" Chuyện...của Thiên Lang Quân sao rồi?" Thẩm Thanh Thu lúc đó đang dưỡng thương ở Thành Tĩnh Phong tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì
" Thiên Lang Quân...hắn rời đi với Trúc Chi Lang rồi" Lạc Băng Hà nói với vẻ tiếc nuối, buồn bã, người cha hờ này chưa từng bên hắn chăm lo cho hắn được ngày nào, tình cảm cha con cũng không có nhưng dù sao cũng là cha con ruột, nó như một sợi dây liên kết giữa hắn, Thiên Lang Quân và Tô Tịch Nhan, hắn chưa từng thấy mẹ mình, chỉ biết mình rất giống bà, cái tình cảm gia đình ít ỏi đó, hắn chỉ cảm nhận từ người mẹ nuôi đã mất. Nếu...nếu năm đó Thiên Lang Quân và Tô Tịch Nhan có thể đến được với nhau thì có lẽ Lạc Băng Hà đã có một gia đình hạnh phúc, một mái ấm chứ không phải là một cuộc sống khổ sở. Nhưng...nhờ cái cuộc sống khổ cực đó, hắn lại có cơ duyên bái sư ở Thương Khung sơn phái, gặp được Thẩm Thanh Thu, có lẽ đây gọi là trong cái rủi có cái may đi.
" Phù.." kết quả này là quá tốt rồi, chỉ mong sau này Thiên Lang Quân có thể yên ổn sống tiếp phần đời còn lại. Dang tay ôm Lạc Băng Hà vào lòng y nói:" đừng chưng ra cái vẻ mặt buồn bã đó, ngươi cười lên đẹp hơn rất nhiều, sau này...có vi sư ở bên cạnh ngươi"
" Sư...sư tôn?" Hắn bất ngờ nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại ôm chặt lấy y, cơ hội tốt thế này, ngu gì mà không hưởng.
" Lạc Băng Hà, sau này có chuyện gì cứ nói ra với ta, không nên giữ trong lòng, khó chịu lắm, vi sư sẽ ở bên nghe ngươi nói, cũng bỏ ngay cái tính lo xa, đắn đo của ngươi khi ở cạnh ta đi, ngươi cứ thoải mái, muốn làm gì thì làm, vì sư luôn ủng hộ ngươi ( nói theo nghĩa đen là thích quậy gì thì quậy, ta bảo kê)
" Vâng" chỉ một chút, một chút nữa thôi, cho hắn tham luyến sự ấm áp này, không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, hắn vẫn sẽ luôn ở bên sư tôn bồi y, bảo vệ y, chăm sóc y, hắn vẫn sẽ luôn yêu y, y biết được tình cảm của hắn hay không cũng được, chỉ cần y ở bên hắn, hắn không dám nghĩ đến một cuộc sống không có y, bởi vì hắn đã từng trải qua 3 năm ở dưới vực thẳm vô gian, nó...đáng sợ lắm, không có y, hắn mất đi lẽ sống, hắn sẽ mất trí, không kiểm soát được bản thân mà tàn sát tất cả.
" Người sẽ mãi ở bên con chứ?"
Thẩm Thanh Thu hơi bất ngờ với câu hỏi của Lạc Băng Hà nhưng cũng nhanh chóng trả lời" sẽ luôn, vi sư sẽ luôn bên ngươi"
" Vậy thì ta an tâm rồi" Lạc Băng Hà cười nhẹ, như vậy...là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

[Đn- HTTCCNVPD] Hậu truyệnWhere stories live. Discover now