-Đây, an toàn nhé.
-/////// V-Vâng !!!
Almira nhẹ nhàng hạ Alice trên tay xuống, mở lời với chất giọng ma mị đầy quyến rũ không khỏi khiến Alice đưa tay che gương mặt ngại ngùng đã sớm đỏ chót lên lần thứ n trong vài phút tiếp xúc của cả hai.
-!! I-Iruma-sama!!!?
-M-may quá, thật may quá Azu-kun!!! Cậu.. vẫn còn sống!!!
Alice vừa đáp đất, liền bị bất ngờ tập kích bởi Iruma, với thể trạng hiện tại đã gần kiệt sức, thành ra lại bị đẩy lùi vài bước. Iruma ngước lên với con mắt đã đẫm nước tùm lum, lem nhem khắp khuôn mặt khả ái, cậu nức nở trong vui mừng.
-Nào, Iruma. Không định cảm ơn cả chị đây sao?
Iruma sụt sịt hòng kìm cái nước trên mắt mình, lại quay qua nhìn người đứng cách đó không xa. Dù hiện tại, Almira có ngoại hình rất khác thường ngày. Mái tóc xanh lơ ánh vàng thay cho màu xanh biển thẳm trầm thấp. Đôi mắt đỏ sẫm thay cho màu xanh biển dịu dàng thường ngày. Nhưng với sự thay đổi này của cô, Iruma không hề chán ghét, thay vào đó, là một nụ cười mỉm ôn nhu và thích thú đặc biệt.
-Vâng, Al-nee!! Chị rất mạnh!!
Tụt xuống khỏi người Alice, Iruma được sự chấp thuận của Almira mà nhảy tót lên người cô, đu trên bờ vai thẳng mềm mại cũng không kém phần cứng rắn của cô đầy hạnh phúc.
-Được rồi, Iru-kun! Bỏ ta ra nào, ta sẽ đi dạy dỗ cái con ma thú vô học kia một chút. Vì nó đã làm thương Alice-kun đây nà ~
-Hông! Mún ôm nee-chan nữa cơ!!!
Beleth Almira: ???
Asmodeus Alice: !!???
Sabnock Sublo :??????!!!
Ba con người nhìn cái thứ đang trên người Almira có chút mất tự nhiên, hắc tuyến bay đầy đầu còn bonus thêm chân mày giật giật đầy khó hiểu. Iruma bỗng được nước lấn tới hóa koala bám chặt trên người Almira mãi không có dấu hiệu buông ra thì cô đây khó xử hơn cả, chẳng biết xử lý thế nào cho thỏa đáng...
Hết cách, cô liếc mắt với Sabnock bên cạnh, cậu chàng cũng rất nhanh đã hiểu ý cô. Chuẩn bị tư thế vào cuộc.
-Ài!!!! Phiền phức quá đi!!! Biến lẹ thôi, nếu cứ ở mãi đây thì sẽ cản đường của họ mất đấy!!!
Sabnock lẳng lặng từ phía sau nhảy lên, nhanh gọn hai tay túm lấy hai thằng bạn mà chạy biến trước cái nhìn ngỡ ngàng tiếc nuối của Iruma hướng về phía Almira... uầy, cô cuối cùng lại là kẻ tội đồ sao?
-Hãy...cẩn thận nhé.
Iruma cảm thấy bản thân có chút quá đáng liền không cựa quậy nữa, mặc cho Sabnock bê đi. Chỉ lầm bầm một câu chỉ mình cậu nghe được, như nhắc nhở người kia, dù người kia cũng chẳng nghe được.
-Quào, lâu rồi chúng ta không cùng nhau như vậy nhỉ, sensei?
-? Oh, Almira-chan đấy à? Mà cũng công nhận, là đã rất lâu đấy.
Cười trừ vẫy tay nhìn ba đứa nhóc kia dần khuất sau cột nhà, Almira lấy đà, một bước nhảy bật đến chỗ, nơi người thầy sinh vật vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, vô thức bật lên câu nói như có như không, kể cả người bên cạnh dù có hơi bất ngờ, cũng chỉ rũ mắt, mỉm cười đáp lại.
-Thầy sẽ làm bàn đạp cho em, nhớ nắm chắc nhá.
-Thầy nói là chỉ có đúng ý em ~
Hai thầy trò, ngay lập tức tản ra sau vài phút bàn luận chiến lược. Almira không cần lo cho Balam-sensei và ông ấy cũng không cần phải nghĩ nhiều về cô. Bởi vì, bọ họ đều đã biết quá rõ về thực lực của đối phương.
Một sự tin tưởng tuyệt đối!
-Nigiupnir, là một loài cùng họ với cỏ Niginigi, chit cần rót một chút ma lực vào hạt giống nhỏ là nó sẽ lớn ngay tức thì. Là một giáo viên sinh vật, ta nằm lòng các yếu điểm của ngươi.
Balam Shinichiro, một giáo viên, và cũng là một kẻ am hiểu về các loại sinh vật. Anh rất hiền với những người quen biết, kể cả những người xa lạ. Ông an nhiên ngồi trên lưng loài cỏ dạng rồng lớn, những sợi dây leo dày đặc tạo nên một bộ bờm xuề xòa cũng không kém phần uy nghi.
Những cái dây leo thoăn thoắt đem con rồng kia trói chặt, một kẽ hở cũng không thể có lại càng không thể cựa quậy, chỉ có thể căm tức chịu trói ở phía dưới...
-Nào, đến phiên ta rồi!!!
Almira bất chợt xuất hiện lơ lửng giữa bầu trời xanh, váy áo tung bay, tóc xanh vì tiếp xúc ngược gió mà tung bay kịch liệt vô tội vạ. Một hình ảnh thiếu nữ đầy uy vũ cao ngạo tựa nữ vương khiến người nhìn không khỏi cảm thán. Đó là nếu, cô không cầm một cây đại bảo đao siêu to vì cái ánh sáng mặt trời mà lấp lánh đầy chết chóc thôi...
Đâu phải cô muốn cầm vũ khí làm mất hình tượng thiếu nữ như vậy đâu, chỉ là, Balam-sensei đã mất công dọn đường...thì mình cũng phải có lòng tiếp nhận chứ! Ai lại để thầy mình đơn côi gánh team được ~ Như thế là vô lễ đấy.
À mà nói nhỏ, đại bảo đao gia truyền của papa đại nhân đấy!
-Hây da!!!!- Rầm!!!!!
Lơ lửng một hồi, Almira cuộn người lại, lộn một vòng. Rồi một lực phóng thẳng xuống, đem thanh vũ khí hạn nặng kia một nhát bổ đôi con rồng vốn vẫn còn trói chặt ở dưới, một nhát chém ngọt khướt như chém bơ, đem con ma thú xui xẻo kia thành hai mảnh, nằm bất động giữa mặt đất.
-Thầy ơi!! Al-nee!!! Hai người... t-tuyệt quá!!!
=================
Thấy tui chăm chưa!!?? mới có một ngày mà đăng hẳn 3 chap luôn đó ghê hông? Mau khen tui đi ✍(◔◡◔)
-------------------
sầu quá men, hông biết sao mình sầu nữa:v
giờ mình nên làm bài tập hay đăng truyện tiếp nhỉ?

YOU ARE READING
[ Đn Mairimashita! Iruma-kun ] Chị gái ác ma
Humormuốn thỏa mãn trí tưởng tượng nên cái fic nho nhỏ này ra đời. Kĩ năng viết còn lém và khá là cùi mía nên có gì thông cảm và chỉ bảo thêm cho mình nha >///v///< Đoạn đầu mọi người đọc thông cảm vì lúc đó viết còn non tay:>