Cả Almira và Balam không tốn vài phút là có thể tiễn một đàn ma thú lên hương chứ không phải là chỉ có một con thế này. Vì thế, có người nào đấy một bộ không thỏa mãn phụng phịu chu mỏ giận dỗi. Lại bị cái nụ cười tỏa nắng của Iruma mà dịu bớt phần nào...
-May quá, Al-nee không sao cả!!
-Hứ! Ta làm sao có thể bị gì được chứ??!!
Almira một bên biểu cảm kiêu ngạo hất cằm, làm cho Balam bên cạnh cũng chỉ lắc đầu cười trừ. Cái con bé này, cứ vào chu kỳ ác hóa là lại ngạo kiều như vậy...
-Sensei, liệu thầy có thể dạy cho em cách sử dụng ma lực không ạ??!!
-Senpai nữa, mong chị có thể nghiêm khắc giáo huấn em sử dụng vũ khí như chị khi nãy được không??!!
Alice cùng Sabnock cũng chạy theo iruma đến, với gương mặt đầy ngượng mộ và cả kinh ngạc, trước sức mạnh quái vật mà bọn họ sở hữu... Nhất là Almira-senpai, là một nhân vật luôn khiến người khác bất ngờ.
-Haha!! Tất nhiên ta rất mạnh rồi!!! Nếu nhóc muốn học thì để xem báo đáp như thế nào đã ~
-Mấy đứa đừng để bụng, con bé nó hay vậy trong chu kỳ ác lắm nên bỏ qua cho nó đi.
Sabnock đang ấn tượng cái con người ngầu lòi, lãnh đạm bỗng chốc như vỡ mộng mà trải dài hắc tuyến nhìn người tiền bối đang cười ma mị, khuôn mặt trở nên sắc bén không khỏi khiến người nhìn rét run...
Balam nhìn đứa nhóc học trò mình mà thở dài, đỡ trán bất lực không nói lên lời, chỉ có thể xua tay lấy lệ với mấy đứa nhóc tội nghiệp bị vỡ hình tượng kia... Tại sao cái chu kỳ ác hóa của con bé lại kì cục thế nhỉ???
Vụt!!!!
Từ cái xác vốn chẳng thể cử động của con ma thú bỗng chốc sáng rực, rồi hóa thành một tia sáng bay vút về trung tâm của Walter Park, khiến ai nấy đều không khỏi tò mò và ngạc nhiên... Và ngạc nhiên hơn cả là, toàn bộ tia sáng ấy đều tập trung trước mắt nhóm của Almira và Iruma. Nó hóa hình, biến đổi thành một đống hỗn hợp cả ba con ma thú đã bị tiêu diệt...
-Eo!!!! Tởm vãi ~
Almira nhăn mặt đầy khinh bỉ chỉ vào cái thứ hỗn tạp trước mắt, làm mọi người xung quanh lại một lần nữa khó xử. Tụi em biết là nó ghê rồi, tại sao chị không nói là nó mạnh ghê đi chứ??!!! Hành động giống người một tí đi chị hai!!!
Con ml hỗn tạp bắt đầu cử động những bước đi nặng nề, như cảm thấy được sự đe dọa, nó liền há rộng mồm, hòng thực hiện lại lần nữa cái đòn tất sát như đã làm với Alice vừa nãy...
-CÁC EM, MAU CHẠY RA SAU MAU!!!!
Balam-sensei phản ứng lại nhanh nhất, lớn giọng nói rồi chạy lên phía trước đưa tay lên hòng đỡn đòn cho tụi học trò phía sau.
-Phư!!! Balam-sensei lại quên mất em, thầy định đánh lẻ đấy à??!!!
Balam đang định gồng gánh chịu trận, ai ngờ, ông lại quên con học trò quái vật này nhỉ? Almira tỏ ra giận dỗi, trừng trừng con mắt đỏ thẫm nhìn lên người thầy mà cô cho là đang định đánh lẻ mà không rủ cô. Được rồi, là thầy quên đấy...
-Phư phư, đúng nhỉ?? đồng đội với nhau thì sao mà đi đánh lẻ được chứ? Em nghĩ chúng ta có đánh nổi con này không?
-Xì, dư sức thầy ạ. Mình em cũng đủ tiễn nó về hư vô ~
-Hahaha!!!rồi, rồi em mạnh nhất mà!
Nhìn vào con ngươi nhiệt huyết máu chó chuẩn bị tham chiến kia của Almira, Balam bỗng chốc, chẳng sợ nữa...Chỉ cười lớn rồi cùng sánh vai với cô xông lên, chặn đứng đòn tấn công vụng về của cái con tạp nham kia.
-Diaphragm-Reflection!
Almira một tay giơ lên trước, đầy hăng say cất lời. Một tấm gương trong suốt xuất hiện, theo thời gian vài giây mà phóng lớn, đã to bằng cái con quái vật kia. Tấm gương khổng lồ ấy thu hết toàn bộ đòn tấn công của con quái vật kia. Rồi theo cái búng tay của Almira, nó đem đòn sát thương kia, toàn bộ hoàn trả lại con ma thú tạp nham trước mặt.
Này, một mình nhóc tẩn nó một trận, bơ ông già này một bên rồi còn đổ oan ông đánh lẻ kìa!!!!!
-Woa!!! Người hăng máu thật đấy, Tiểu thư Almira!
-?!A!! Opera-san, có cả Ameri-chan nữa sao ~
-Wa! Vâng ạ!!? Chị là.... Almira-senpai?
-À há ~ Chứ nhóc nghĩ là ai nèo ~
Vừa hoàn hảo hạ màn, sau lưng Almira lại vang lên giọng nói trầm ấm vô cảm xúc của người quen, liền ngay lập tức vui vẻ quay lại, cười tươi vẫy tay cho sự hiện diện mới của hai nhân vật kia. Là mái đầu đỏ của Opera và Ameri Azazel.
Ameri bỗng dưng cảm thấy thật lạ mắt. Vị tiền bối lạnh lùng, cao sang, quý tộc hôm nay cứ như thành người khác, đầy ma mị quyến rũ cũng một vẻ trẻ con cực kì hiếm thấy. Bất ngờ, chị ấy sáp lại gần cô nàng, Ameri không khỏi ngỡ ngàng mà bất giác đỏ mặt.
Tóc xanh lơ lạ hoắc đầy mềm mại tung bay theo từng chuyển động của Almira, đôi con ngươi màu đỏ mưu mô thay cho màu xanh biển lãnh đạm thường ngày...
-Trời ạ, Tiểu thư Almira đang trong chu kỳ ác vẫn chưa hết mà lại chạy ra đây sao? Người manh động quá đấy.
-Ma~ Tại vì em trai của ta đang gặp nguy hiểm kia mà ~
Thay cho Ameri đang ngơ ngác, Opera đã bước lên trước, đưa tay lên xoa đầu Almira trước mặt mình đầy oán trách, và đáp lại Opera lại chính là gương mặt cười tươi của Almira.
==========================
7/8/2021, viết xong.
16/8/2021, fix xong và đăng tải.
À nè, tui có nên lách qua đn Tokyo Revengers không nhỉ?

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Mairimashita! Iruma-kun ] Chị gái ác ma
Humormuốn thỏa mãn trí tưởng tượng nên cái fic nho nhỏ này ra đời. Kĩ năng viết còn lém và khá là cùi mía nên có gì thông cảm và chỉ bảo thêm cho mình nha >///v///< Đoạn đầu mọi người đọc thông cảm vì lúc đó viết còn non tay:>