-Oa!! Oa!! OA!! Al-nee/ Almira-chan!!!! Cháu/chị có sao không?? có bị thương ở đâu không vậy!!??
-Tôi đã bảo rằng, Không bị thương ở đâu hết cơ mà!!!! Mau bỏ ra nhanh lên!!!
À vâng. Chúng ta cùng quay lại hoàn cảnh éo le của Almira nào. Hai bên trên là Iruma và Sullivan đu trên khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem các kiểu và sau lưng là Opera đang xụ mặt một đống dù không khóc hay sắp khóc gì gì đấy.
Nhìn cái tổ hợp ba người này làm trò con bò trên người mà Almira muốn trầm cmn cảm.
Đã thế thằng chả Lancelot còn phản bội anh em chạy lên lầu rồi chứ!!!
-Người lại nói dối rồi tiểu thư.
-Hả!??- Cô bị thương hay không mà bản thân còn không biết!?? Almira đang rất hỏi chấm nhìn cái gương mặt lạnh tiền đang dỗi phía sau mình.
-Người đã bị trầy ở bắp đùi trái và phỏng nhẹ ở cánh tay phải đấy. Không phải người nghĩ rằng bản thân mình quá mạnh đến mức coi thường những vết thương đó chăng???
-Cái gì!!?? Almira-chan của ông bị thương!!??? Có phải là do việc cháu dám ra ngoài đánh nhau khi vẫn trong chu kỳ ác ma đúng chứ!!!!Là do cái đám ma thú kia đúng chứ!!!
-Oa!!!oa!!Oa!!! Al-nee bị thương mà không nói sao!!?? là do em không đủ tin cậy để chị nhờ vả sao!!!!???
Nghe Opera thuần thục chỉ ra điểm khác biệt với vết thương đỏ chót đẫm máu dưới bắp đùi trắng và vết bỏng tím tái trên cánh tay, tiếp đến là 'ông' Sullivan cầm vai cô lắc lấy lắc để và cuối cùng là Iruma. Đã khóc nay còn to hơn và nhiều nước mắt hơn.
Almira theo lời Opera nói mà khó khăn dang tay ra, quả thật, có cả một vết phỏng thật. Tuy không quá nặng nhưng diện tích bị khá rộng. Dưới bắp chân cũng thế, không quá sâu nhưng khá dài và máu đỏ đã khô tự bao giờ.
Còn người bị thương và cũng là Almira đây rất bàng hoàng vì thấy nó... Sao cô bị thương mà không có cảm giác đau đớn gì cả thế này!!???
-S-Sao anh lại biết thế, Opera?
-Tôi luôn quan sát cẩn thận từng hành động của người mà, bởi vì người lúc nào cũng bỏ qua những thứ không liên quan đến cuộc chiến kể cả bản thân mình qua một bên mà.
-...- Dù là sự thật đấy, nhưng nghe vẫn đau thật...
-Hay là sau này cháu đừng ra ngoài nữa đi?? chỉ ở nhà thôi, như lúc cháu còn nhỏ ấy!!??
-Này, này này!!!! Đừng có tự tiện tịch thu sự tự do của cháu như thế chứ!!! Chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi mà, lát nữa là ổn thôi.
Almira hắng giọng lên cãi, đem cánh tay lên mà nhéo mạnh vào mặt của người ông thân thương nào đó đang có ý định tước đi cái tự do của cô. Làm ơn, 9 năm tăm tối chán nản đó là quá đủ rồi đấy ông ạ.
-Không, không hề ổn tí nào!!! Phải mau trị thương, băng bó lại đi!! Không là nó sẽ nặng hơn đấy!!!!
-Vâng, vâng. Ba người mau bỏ tôi ra đi, làm ơn đấy! Không thì sao mà đi được đây??
Sau một hồi mè nheo các kiểu, thì ba con người kia đã tha cho Almira để cô được băng bó và sơ cứu lại vết thương kia. Đứng bên ngoài phòng y tế của khách sạn, Iruma lại lần nữa chìm vào suy tư...
Tại sao Oji-chan lại nói rằng chị ấy đã ở trong nhà hồi nhỏ chứ? Không phải là ở cùng cậu hay sao? Cả hai người rõ ràng là chị em ruột mà, luôn dựa vào nhau mà sống, sinh tồn trong cuộc đời kia mà. Sao lại có thể ở mãi trong nhà được kia chứ?
Kì cục.
Khó hiểu.
Bế tắc.
Ba từ trên đều miêu tả chân thực tâm trạng hiện tại của Iruma, cậu nhóc tóc xanh ngắn chỉa ngược lên vò đầu tóc mình lên cũng chẳng thấy khá hơn, chỉ thấy một cỗ cảm giác dồn ép nơi ngực trái, đau mãi không thôi...
Rốt cuộc, chị ấy còn giấu cậu chuyện gì, đã trải qua những gì mà không có cậu ở bên? nhìn đến dáng vẻ hiện tại của Almira, cậu không khỏi khó hiểu hơn nữa.
Cánh có, sừng có và cả một lượng ma lực rất lớn.
Xuất thân từ một gia tộc lớn, có mối quan hệ rộng.
Nói chung, là một ác ma cấp cao hoàn chỉnh.
Nhưng cô vẫn có mái tóc xanh ấy với cọng ahoge cong vút, vẫn là đôi mắt xanh thẳm kiên cường ấy. Vẫn là ngoại hình giống như giọt nước với Iruma, vẫn biết cậu, vẫn rất dịu dàng quan tâm cậu kia mà.
-Iruma-sama, cậu đang nghĩ gì sao?
Trôi nổi giữa hàng ngàn những câu hỏi, hàng trăm những suy nghĩ vụn vặt, bỗng chốc liền tỉnh vì cái câu hỏi cất lên. Là một giọng trầm ổn nhẹ nhàng, từ người tóc đỏ mới tiến đến bên cạnh Iruma. Đó là Opera.
-O..Opera-san, à, em chỉ là...mải suy nghĩ một tí thôi.
-Là về tiểu thư Almira đúng chứ?
Opera đặt hai tay sau lưng, thản nhiên cúi người xuống ngang tầm nhìn của Iruma, đem toàn bộ con ngươi phẳng lặng kia của anh như xuyên thấu tâm trí của Iruma.
-A-Anh...E-Em...
-Đừng nghĩ quá nhiều, đến một lúc nào đó, khi tiểu thư thực sự sẵn sàng. Thì cô ấy sẽ nói mọi thứ với cậu thôi. Không phải cô ấy rất quan tâm cậu sao?
Cảm thấy như có gì đó nổi lên trong cậu rồi vỡ ra. Đúng vậy nhỉ, chị ấy là chị gái của cậu kia mà, là người dịu dàng thế kia mà. Tại sao cậu lại nghĩ ngợi lung tung cho chị ấy chứ...
Cái chị ấy cần là thời gian.
Và cậu cũng chỉ cần đợi mà thôi, đợi một ngày chị ấy tự mình nới với cậu.
-Mọi người có thể vào bên trong với vị tiểu thư kia rồi đấy ạ.
Giọng nói đều đều nhỏ nhẹ vang lên từ phía cánh cửa phòng y tế. Đó là cô y tá, người đã giúp băng bó lại cho Almira.
-A! vâng, cảm ơn chị!
Thoát khỏi trầm tư hỗn độn của tâm trí, Iruma theo bản năng lương thiện không thể bỏ được của mình cúi đầu trả lễ, rồi theo chân Opera và Oji-chan vào trong.
Bên trong phòng cũng không có gì quá mức kinh ngạc như cái khách sạn bên ngoài. Nó chỉ có thể là hơn mà thôi:)
Từ màu sơn cho đến nội thất hay nhưng thiết bị y tế xung quanh đều lấp lánh như được trám kim cương và toát ra mùi tiền nồng nặc.
-Mọi người không thể bình thường và thoáng một tí à? Có xíu vết thương này mà cũng phải vào đây băng bó vậy!!! Cái mùi thuốc khử trùng chết tiệt này khó chịu quá!!!
=====================
Đang rảnh sinh nông nổi đi copy lại toàn bộ truyện, nhưng 10 bộ, mỗi bộ phải hơn chục chương ;-;
giọng cô rè ghê quá, giống nghe giọng mấy mẹ ma chuyên dọa trên điện thoại ấy, mỹ nữ cảm thấy sợ hãi;-;

YOU ARE READING
[ Đn Mairimashita! Iruma-kun ] Chị gái ác ma
Humormuốn thỏa mãn trí tưởng tượng nên cái fic nho nhỏ này ra đời. Kĩ năng viết còn lém và khá là cùi mía nên có gì thông cảm và chỉ bảo thêm cho mình nha >///v///< Đoạn đầu mọi người đọc thông cảm vì lúc đó viết còn non tay:>