Chương 21:Sự vùng vẫy cuối cùng

627 76 8
                                    

Quyết tâm giải quyết xong arc Walter park !!!!!(๑•̀ㅂ•́)و✧

=======================================

Nhìn thấy Almira ngoan ngoãn nghe lời ngồi im quan sát đám nhóc thì Opera nhẹ trút hơi thở nặng nề. Phải gọi đây là, may mắn nhỉ? Nhớ lại cái nụ cười mà vừa mới rồi, anh thấy, cái nụ cười đầy hắc ám kia thì không khỏi rùng mình, thả mình về vài trang của quá khứ mà ngẩn người.

Máu,nước mắt và xác người. Đó là những thứ ghi sâu mãi trong tâm trí Opera khi anh nghĩ về ngày đó...à, và cả đôi mắt ''đó'' nữa.

-Opera-senpai? Anh đang nghĩ gì sao?

-Không...có gì. Nào, chúng ta lên thôi.

.

.

.

-Woa, Đây là trình diễn nhỉ?

-Ừa, không ngờ, tụi mình lại được nhìn thấy các ác ma cấp cao chiến đấu ở một cự ly gần như vậy. Nhưng, với kẻ địch là hợp thể từ ba loài, dù là ba người họ thì cũng quá liều lĩnh để đối diện với tử chiến như vậy rồi...

Sabnock cùng Alice không khỏi cảm thán một lần nữa. Trong ngày mà không biết có bao nhiêu thứ khiến bọn họ phải mở mang tầm mắt. Lại dời tầm mắt nhìn vị tiền bồi đáng kính vừa rồi đang hung hăng với vài chiêu ''nhẹ nhàng'' mà hạ gục con ma thú, nay lại ngồi xổm ở đây, nhìn chằm chằm vào tụi cậu.

-Này, Almira-senpai, cô không cùng mấy người kia tham chiến sao?

-Muốn lắm, Opera-san dặn là phải canh chừng mấy đứa, không thể lơ là.

-V-vậy..sao.

Nghe câu trả lời của cô, hai cậu nhóc cũng chẳng biết nói gì hơn, bởi vì tiền bối đang trong chu kỳ ác hóa, một chu kỳ ác hóa khác hẳn những kẻ mà bọn cậu nhìn thấy. Một vẻ trẻ con, một chút hồn nhiên và ''nhiều'' chút tàn độc in hằn trong đáy mắt đỏ thẫm kia.

Vẫn là không nên hỏi nhiều nữa.

Dứt khoát hài lòng với quyết định trong đầu, hai thanh niên kia quay qua trận chiến đang đến lúc gây cấn, mặc cho cái nhìn từ vị tiền bối vẫn chằm chằm cháy bỏng không rời mắt...

-Không cần lo lắng cho bọn họ, trong vòng một chiêu là cái con hỗn tạp kia chết thôi.Nhưng mà...

Almira nhìn cái biểu cảm hồi hộp của ba đứa nào đấy thì cũng chỉ nhàn nhạt đáp lời, còn thản nhiên nằm trên đống đổ nát từ mấy bức tường trước đó, đung đưa chân, tay lại sờ cằm nhíu mày suy nghĩ.

-Bộ, có chuyện gì khiến chị bận tâm sao, Almira-senpai?

-Đúng nha Ameri-chan! Ta thấy, cái con ma thú này thật bướng bỉnh.

-Bướng bỉnh?

-Nhóc không thấy sao? Hết từ ba con hợp thành một, nãy vừa bị ta cho một đòn phản chiếu cũng gắng gượng dậy mà phá tiếp, thế không phải là bướng bỉnh vùng vẫy trong tuyệt vọng sao?

Ameri Azazel với mái tóc đỏ cam bung xõa tán loạn nghiêng người khó hiểu nhìn mái tóc xanh lơ ánh vàng kia. Almira đã không tùy tiện nằm nữa, mà là ngồi bó gối, chu mỏ phụng phịu nhìn trận chiến trước mắt, Ameri có chút tò mò, bèn hỏi, cũng không làm khó đàn em, Almira để lại cho cô nhóc một câu trả lời như một lời đùa của trẻ con, lại giống như một lời cảnh báo đáng sợ...

Rầm!!! Uỳnh!!! Uỳnh!!!! Uỳnh!!!!

Từ tiếng động lớn chấn động khiến Ameri Azazel cũng phải bỏ cái khó hiểu qua một bên mà nhìn đến. Đúng như Almira đã nói trước, cả ba đều rất nhẹ nhàng thả một chiêu, liền đem cái con hỗn tạp kia đo ván nằm im lìm dưới đất chẳng còn động tĩnh gì nữa.

-HẠ...HẠ TRONG MỘT ĐÒN LUÔN!!!!!!

Cả bốn đứa nhóc nhìn không hề chớp mắt đầy kinh hãi nhìn dáng vẻ tội nghiệp của con ma thú kia, trong lòng chậm rãi thắp nén nhang cầu siêu cho nó, vì đã gặp phải đối thủ khó xơi như thế...Dù hơi bất ngờ vì độ tiến triển của trận đấu, nhưng điều đó cũng tốt, vì mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc rồi!!!!!

-Opera-san, Opera-san!!!! ta đã ngoan ngoãn ở lại rồi đấy!! Ta có phải rất giỏi không?

-Vâng, ngươi là giỏi nhất, tiểu thư Almira!

Iruma vui mừng nhìn những ác ma mạnh mẽ kia, nhìn họ từ từ đi lại. Lại nhìn thấy Opera-san tiến lại gần Al-nee trước nhất, vui vẻ xoa đầu chị ấy, lại nhìn biểu cảm hạnh phúc như được kẹo của Almira, đáy mắt xanh lại mờ mịt vẻ không vui. Nhưng Iruma không giữ cảm xúc đấy quá lâu, rất nhanh nó đã biến mất đi. Khoác lên mình một vẻ vô hại chạy lại cùng chung vui với họ.

-Cuối cùng, chúng ta cũng đánh xong rồi!!!

-Ừa!! Iru-kun, nhóc không sao đấy chứ?? Ta thấy nhóc hình như đã ngã hay bị xước đúng không?

-Không sao đâu ạ! Em lo cho chị hơn đấy, Al-nee!!!

-Không cần lo, ta rất mạnh!!

Almira nhìn cái bóng nhỏ nhắn chạy lại liền cười tươi hơn, rộng rãi đưa tay lên, xoa mái tóc xanh xù mềm mại của Iruma, rồi quay cậu nhóc một vòng nhìn từ trên xuống dưới kỹ càng một lượt, thấy lạnh lặn liền ôn nhu nhìn cậu nhóc đang thỏa mãn với cái xoa đầu kia.

Vụt!!! Vù Vù Vù!!!!!

-C-cái gì!!?? Nó..vẫn còn sống!!??

-Không...đây là,nó đang ngưng tụ ma lực trong cơ thể để tạo một quả bom kết liễu chúng ta đấy!!!!!-Balam có chút hãi hùng nhìn cái thứ đang phát nội lực phía kia, không khỏi cảm thán...

-Agares!!!

-!! 

-Mau vào đi!!! Tia sáng sẽ thiêu rụi mặt đất, so với ở trên thì chui xuống bên dưới sẽ làm giảm mức thiệt hại đến mức thấp nhất!!!

Kalego trong dạng sử ma chibi hét lớn, cậu nhóc nằm trên đệm mây lơ lửng liền vì cái tiếng gọi mình mà giật mình, cũng ngầm hiểu ý người thầy của mình, nháy mắt đã biến đổi cả một khu vực theo ý cậu mà lõm sâu xuống, tạo thành một khu trú ẩn an toàn.

====================

Đừng thấy tui lâu lâu mới đăng mà bảo tui lười nha, tất cả là đều do tui viết trữ rồi thích mới đăng thui ~

----------------------------

dỗi thế nhỉ??


[ Đn Mairimashita! Iruma-kun ] Chị gái ác maحيث تعيش القصص. اكتشف الآن