Suzuki Iruma xuất thân từ một gia đình khá là vô trách nhiệm một cách quá đáng. Họ chỉ quan tâm đến tiền bạc, mà để đứa con của họ phải đi làm việc vất vả, tự sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt. Cuộc sống lúc nào cũng khó khăn vất vả, thậm chí còn giáp mặt với làn ranh giới sinh tử mỗi ngày.
Đó là những gì chúng ta được biết, mà không biết rằng cậu nhóc này còn một người chị lớn hơn 3 tuổi - Suzuki Almira.
Hôm nay lại là một ngày làm việc bình thường của hai chị em nhà Suzuki. Trên biển thì phải nhỉ? trong kho đông lạnh với nhiệm vụ giữ chúng an toàn trong hộp. Nhưng vì tàu cứ rung lắc dữ dội nên mấy con cá đó cứ như được rã đông ý.
Thật lôn xộn...
- Đám cá này thật phiền phức!!thật muốn kệ xác chúng nó!-tiếng thiếu nữ vang lên cả khoang tàu là tiếng của chị cậu-Almira đây, chị ấy rất ghét những điều phiền phức và những việc lặp lại một cách liên tục đến nhàm chán. Chi cậu như vậy thì cậu biết thế nào được ~
-Haha... chúng ta vẫn phải làm tiếp dù có chán mà nee-san.- đổ hắc tuyến cười trừ nhìn người chị cao hơn mình cái đầu.
- Nhưng sau ngày hôm nay sẽ hết thôi, em sẽ không cần phải chịu khổ nữa...- khuôn mặt bỗng chóc chẳng còn ân oán mà chỉ là một nét mặt hết sức dịu dàng xoa đầu cậu nhóc...
-Sao mà như vậy được chứ! Alminee-san cứ đùa hoài ~ làm sao em có thể để chị chịu khổ một mình chứ!- cậu nhóc cười tươi phản bác, đưa đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy đôi tay mảnh của cô . Nhìn vào đôi mắt xanh to tròn đầy lấp lánh của em trai, cô mỉm cười còn tươi hơn cậu. Nhưng sau ý cười đó là một sự vui mừng khôn tả, và một tí gì đó...nuối tiếc?
Bởi vì sắp rồi, thằng bé sẽ rời khỏi đây, sẽ không còn khổ cực nữa. Và, cô cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình...
Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa!
Mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu vốn có của nó, ngài hiệu trưởng sẽ đến sớm thôi
Xoẹt!bụp!- một tia sáng phát từ không gian, làm Iruma không thể thấy gì nữa.
-Ưm...- mở mắt ra, lần này thì thật không xong rồi!!hiện tại bây giờ cậu đang bị trói với một dòng chữ.
[Đã bán]...
-Có chuyện gì vậy?đây là đâu? tôi là ai???- hoang mang, hoảng loạn cực mạnh!!!!! bây giờ cậu đang cực kì sợ rồi đấy!!
Cạch!-[Ôi chao! rảnh ngồi nghịch mà anh đã triệu hồi được ác ma nè ~ còn nói hãy đưa con chúng ta cho ổng rồi được tiền nữa. Anh liền kí khế ước với ổng luôn~]
Iruma chính thức bay màu. Cạn lời các kiểu...loại cha mẹ này đúng là cặn bã mà!!!!
-Ta chính là ác ma đó đây!- ông già trước mặt cậu cầm chiếc điện thoại mà phe phẩy. Tạo nên bầu không khí đáng sợ u ám .
-Có vẻ cậu rất tức giận với cha mẹ mình nhỉ?
-Tất nhiên rồi!!! mặc dù tôi không có thói quen đi giận người khác!- Cậu bé run rẩy im phăng phắc. Nhưng sự tức giận đã lên đỉnh điểm đấy!!! như nhớ ra chuyện gì, cậu bé nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó, một ai đó...

BINABASA MO ANG
[ Đn Mairimashita! Iruma-kun ] Chị gái ác ma
Humormuốn thỏa mãn trí tưởng tượng nên cái fic nho nhỏ này ra đời. Kĩ năng viết còn lém và khá là cùi mía nên có gì thông cảm và chỉ bảo thêm cho mình nha >///v///< Đoạn đầu mọi người đọc thông cảm vì lúc đó viết còn non tay:>