Chương 10

1.1K 144 20
                                    

"Anh có thể cho tôi ăn cái khác ngoài kẹo không?" Cung Tuấn được Trương Triết Hạn xoa đầu đến muốn đỏ ửng cả gò má, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên thái độ cáu gắt nhìn anh thò tay đi lấy kẹo.

"Thế ăn kem nhé." Anh cười tủm tỉm rồi đưa tay xé vỏ kẹo ra chủ động đặt đến trước miệng Cung Tuấn, bản thân cũng làm động tác hé môi ra hiệu cho hắn mau ăn vào.

"Tôi không phải con nít mà cứ lấy kẹo rồi kem ra dỗ." Cung Tuấn bất đắc dĩ ngậm lấy viên kẹo trên tay anh, cau mày nhìn vẻ mặt vui vẻ của người kia.

"Cậu lúc ăn kẹo trông rất đáng yêu mà." Anh quay đi ném vỏ kẹo vào thùng rác phía xa xa, động tác thuần thục thuận lợi trúng đích, không có ý gì thuận miệng nói một câu đã làm Cung Tuấn ngồi bên cạnh đột nhiên thấy ngại ngùng.

"Thật à?"

"Ừ, trông ngốc nghếch lắm." Trong mắt anh thì Cung Tuấn so với mấy đứa trẻ 5-6 tuổi cũng không khác là bao, bản thân là người yêu thích con nít nên thấy hắn ngoài mấy lần cau có mặt mày ra thì cũng có lúc ngây ngốc trông khá đáng yêu.

"Tôi thích trẻ con lắm nên lúc nào cũng thấy cậu đáng yêu." Anh lại vươn tay xoa nhẹ đầu hắn thêm một lần nữa, dáng vẻ dịu dàng hệt như đang chăm sóc con trai nhỏ.

"Nếu vậy thì tôi cũng không cần lắm đâu." Cung Tuấn hừ mũi liếc mắt nhìn anh, tuy vẫn thấy hơi lâng lâng nhưng bị người ta xem là trẻ con thì vẫn không đành lòng lắm.

"Tôi 19 tuổi gần 20 rồi anh còn xem là con nít được à?"

"Nhỏ hơn tôi thì vẫn được tính là con nít." Anh đưa ngón tay khẽ chọc vào cái gương mặt phúng phính non nớt của Cung Tuấn, mắt sáng lấp lánh hiện ra ý cười say đắm lòng người.

"Ngang ngược." Cung Tuấn hậm hực quay đầu đi nhưng vẫn mặc cho Trương Triết Hạn muốn chọc trên mặt mình thế nào thì chọc, bộ dạng không biết là đang giận dỗi hay là hưởng thụ.

Đến tối khi cả hai người bắt đầu đi ngủ thì Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đột nhiên ôm gối cùng chăn đi ra ngoài sofa thì cũng có chút thắc mắc.

"Anh đi đâu vậy?"

"Thì nhà có mỗi một cái giường thôi tôi nhường cậu nằm rồi còn gì, không đi ra sofa thì ngủ ở đâu đây?" Anh đặt gối mình lên ghế rồi cũng nhanh chóng nằm xuống, dáng người cao lớn khi nằm trên sofa thì cũng không mấy thoải mái nhưng nếu ngủ qua hết một đêm thì xem như cũng tạm chấp nhận được.

"Hay...anh vào phòng ngủ luôn đi, dù sao giường cũng đủ cho hai người nằm mà." Cung Tuấn nói đến đây thì lại nhớ đến cái lần cả hai nằm chung giường đợt trước, động tác hơi mất tự nhiên nhưng cũng không thể để chủ nhà người ta ngủ bên ngoài như vậy.

"Tôi sợ cậu ngại thôi." Trương Triết Hạn nghe hắn nói thì cũng chưa có ý định di chuyển, hồi tưởng về cái nét mặt hoảng loạn của người kia lần trước mà hơi không muốn nhìn lại lần hai.

"Ngại cái gì? Sợ anh ăn thịt tôi chắc?" Cung Tuấn chống hông đứng trước ghế nhìn anh, tuy vẫn hơi e dè nhưng nghĩ dù sao cả hai cũng là con trai ngủ chung chắc không có vấn đề gì.

[Tuấn Hạn] Chiều Không Nổi Ông Chủ NhỏWhere stories live. Discover now