Chương 12

1K 140 20
                                    

"Tôi?" Trương Triết Hạn cầm kem trên tay mà không khỏi trố mắt kinh ngạc, nhìn vẻ mặt thành khẩn kia mà không biết có nên tin không.

"Anh sợ nóng còn gì?" Nói rồi Cung Tuấn lập tức học theo dáng vẻ của anh, không chờ người ta đụng vào đã nhanh chóng múc một muỗng kem cho vào miệng đối phương.

"Ngon không?" Đôi mắt hắn nhìn anh đang ngậm lấy kem trong miệng không rời, vẻ mặt trông chờ biểu hiện của đối phương.

"Ừ, cũng ngon." Sau khi trải qua bất ngờ lúc ban đầu thì Trương Triết Hạn cũng bị vị kem mát lạnh trong một ngày nóng nực mê hoặc, nuốt xuống một cái rồi gật đầu với hắn.

Cung Tuấn nhìn gương mặt anh bị nắng chiếu vào thì cũng muốn đưa tay lên che, tay còn lại nhanh chóng múc thêm một miếng đưa đến trước miệng Trương Triết Hạn.

Ăn xong miếng này thì anh mới thấy bộ dạng hiện giờ của cả hai người bọn họ rất lạ, đứng giữa đường múc kem cho nhau ăn trông cứ ái muội thế nào.

"Thôi để tôi tự ăn được rồi, còn làm vậy nữa thì người ta tưởng tôi với cậu có quan hệ mờ ám đấy." Anh chỉ tay về mấy con mắt tò mò của người qua đường vô tình liếc sang đây, tuy bản thân không ngại nhưng dù sao cũng phải để chút mặt mũi lại cho Cung Tuấn.

"Có quan hệ gì được chứ?" Cung Tuấn ngơ ngác nhìn theo hướng tay anh chỉ, vành tai hơi chút ửng đỏ vô ý vô tứ thế nào lại lấy luôn cái muỗng vừa múc kem cho Trương Triết Hạn tự mình thưởng thức một miếng.

"Tôi phục cậu rồi, bảo sao tận bây giờ mới có được bạn gái." Trương Triết Hạn bị bộ dạng ngốc nghếch đó của Cung Tuấn chọc cười, đối với anh thì hắn so với bạn bè đồng trang lứa tuy lớn hơn về mặt tuổi tác nhưng chuyện ái tình cứ ngu ngu ngơ ngơ thế nào, vừa thẳng tính lại còn không biểu hiện ra ngoài nên ai mà hiểu được.

"Cậu ấy không phải bạn gái tôi, chỉ là bạn cùng lớp thôi." Cung Tuấn nghiền ngẫm vị kem ngọt lịm trong miệng, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh.

"Vậy thì xui rồi, cậu mà không chịu chấp nhận lời tỏ tình nào của mấy cô gái kia thì chờ ế đến già đi." Anh cười tủm tỉm mở cửa xe ra để Cung Tuấn chui vào, bản thân ngồi lên ghế lái chuẩn bị lái đi.

"Tôi có thích họ đâu mà phải đồng ý, mà người ế đến già là anh mới phải ấy." Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn nói thì ngoài miệng càu nhàu nhưng vẫn cố chồm người lên đưa tay múc kem cho anh ăn trước khi xe chạy, đối phương cũng hợp ý đáp lại hệt như đã quá quen thuộc với chuyện này.

"Ế thì sẽ đi theo ám cậu cả đời, vậy không phải hai chúng ta cũng cùng độc thân sao." Anh ngậm kem trong miệng rồi bắt đầu lái xe vào đường lớn, vị dừa vừa thơm vừa béo làm Trương Triết Hạn lưu luyến không thôi.

"Kem vị dừa ngon thật đấy."

"Thích thì mai mua cho anh tiếp." Cung Tuấn hứng khởi đáp lại, không ngờ bản thân chỉ chọn đại mà cũng vô tình chọn được vị anh thích, vô tư lấy luôn cái muỗng đối phương vừa ăn xong tiếp tục múc cho mình một miếng.

"Thôi, muốn mua thì tự tôi mua được, cậu mà cứ trốn đi như thế thì có ngày tôi thót tim chết đấy." Anh khẽ thè lưỡi ra liếm mép môi còn đọng lại mùi kem béo ngậy, lên tiếng nhắc nhở đối phương.

[Tuấn Hạn] Chiều Không Nổi Ông Chủ NhỏWhere stories live. Discover now