Chương 22

1.1K 144 32
                                    

Qua thêm 2 ngày mà Trương Triết Hạn lại chẳng được gặp lại Cung Tuấn thêm lần nào nữa, sáng hôm nay khi chuẩn bị lái xe ra khỏi nhà thì lại nhận được bản thân đã bị chuyển công tác, ông chủ cũ chủ động huỷ hợp đồng nên phải sang nơi khác làm việc. Anh nhìn địa chỉ cùng thông tin khách hàng công ty gửi tới làm cho có chút giật mình, đành phải coi như là trùng hợp mà đi đến chỗ của đối phương nhận việc.

Cung Tuấn đang ngồi trong bàn làm việc xem văn kiện, dáng vẻ nho nhã từ tốn làm tôn lên cái khí chất lãnh đạo khiến người người e sợ. Trương Triết Hạn được thư ký dẫn vào đứng đối diện với hắn mà không thấy đối phương chú ý đến, gương mặt lãnh đạm đến khiến người ta chẳng dám lên tiếng.

"Cậu Cung, tôi chính là người của công ty cử đến, từ nay sẽ làm vệ sĩ cùng tài xế riêng cho cậu." Sau khi trải qua chuyện của ngày hôm đó thì Trương Triết Hạn vẫn chưa hề nhớ ra thêm gì khác, hiện giờ biết rõ thân phận đối phương rồi cũng không dám làm gì thất lễ, ngữ điệu chuyên nghiệp nhưng cũng chẳng kém phần xa cách.

"Gọi tôi là Cung Tuấn được rồi." Hắn đặt cây bút từ trong kẽ ngón tay thon dài xuống ngước mắt lên nhìn anh, đánh giá người nọ từ đầu đến chân một vòng rồi mới nhận ra đối phương so với dáng vẻ của mấy năm trước đã gầy đi không ít, hai bên má hóp lại làm bản thân Cung Tuấn vô cùng luyến tiếc.

"Ông chủ, xưng hô như vậy có vẻ không hay lắm đâu." Trương Triết Hạn bị ánh mắt Cung Tuấn nhìn đến không được tự nhiên, có cảm giác như tận cả chân lông của mình cũng sắp bị đối phương soi ra nên có hơi chút gượng gạo.

"Có gì không hay?" Cung Tuấn gấp lại văn kiện đã xem được phân nửa trên bàn, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt vẫn không giấu được tình ý nóng bỏng dạt dào bên trong.

"Chúng ta tuy có quen biết nhưng thật tình là tôi vẫn chưa nhớ ra được gì, ông chủ, cậu cũng nên giữ khoảng cách một chút đi." Trương Triết Hạn thấy đối phương tiến tới lập tức lùi lại, lần đầu tiên trong đời có cảm giác như bản thân sắp bị cợt nhả đến nơi.

"Tại sao tôi phải giữ khoảng cách?" Cung Tuấn nghiêng đầu hỏi lại Trương Triết Hạn, bước chân mỗi lúc một đến gần anh, dáng vẻ trông vô hại nhưng lại hệt như một con sói đầu đàn âm hiểm xảo trá.

"Cậu là ông chủ của tôi nên mới nể mặt không tiện ra tay, mong cậu hiểu cho." Trương Triết Hạn lùi về thêm một bước, nhìn vẻ mặt của người trước mắt mà không khỏi lạnh sống lưng lạnh lùng tránh né.

"Đừng có gọi ông chủ! Tôi là ông chủ nhỏ của anh..." Hắn tiến tới áp sát Trương Triết Hạn vào tường, ngữ khí bá đạo lạnh lùng nhưng nét mặt vẫn duy trì một mực dịu dàng ấm áp, môi khẽ nhếch lên chút ý cười nhẹ say đắm lòng người.

"Cậu là con nít à?" Trương Triết Hạn nheo mắt không nghĩ được người trước mặt hiện giờ có thể vô sỉ đến mức này, lớn cao hơn cả anh rồi còn muốn được gọi là ông chủ nhỏ.

"Ngày trước là anh chủ động gọi tôi như thế còn gì, bây giờ tôi thích nghe rồi anh lại không muốn gọi nữa?" Cung Tuấn chống hai tay lên tường nhốt Trương Triết Hạn vào bên trong, dáng vẻ cao lớn che kín anh hoàn toàn với ánh sáng bên ngoài.

[Tuấn Hạn] Chiều Không Nổi Ông Chủ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ