Chương 13

1K 127 11
                                    

Trương Triết Hạn lúc đầu cũng hơi kinh ngạc một chút nhưng ngay giây sau lập tức kéo Cung Tuấn ra, để người nọ đứng trên chỗ an toàn rồi hệt như không có chuyện gì mà liếc nhìn hắn.

"Cậu không sao chứ?"

"Không... không sao." Cung Tuấn đưa tay gãi đầu rồi lập tức ngượng ngùng quay đi, cảm giác cả người ngại đến dựng hết cả chân lông làm hắn không quen. Trương Triết Hạn biết đối phương là đang bị cái gì thì càng tỏ ra bình thản, lên tiếng thanh minh trước kẻo người nọ hiểu lầm.

"Mới nãy không phải do tôi cố ý đâu, vô tình kéo cậu lại nên mới trúng một chút thôi, không cần ngại như vậy."

"Không sao...vô tình thôi mà." Hắn cúi đầu khẽ đưa tay lên chạm lên môi mình một cái, tim đập mỗi lúc một nhanh đến chẳng tài nào kiểm soát được. Xúc cảm mềm mại tuy chỉ là thoáng qua thôi cũng khiến Cung Tuấn cả đời này chắc cũng không quên nổi.

"Không lẽ...đó là nụ hôn đầu của cậu à?" Nhìn Cung Tuấn nói không sao mà mặt sắp đỏ như quả cà chua chín thì Trương Triết Hạn cũng hơi ngờ ngợ nhớ ra hắn vẫn chưa có bạn gái, đột nhiên bị cướp mất nụ hôn đầu chắc hẳn đang phải kinh sợ lắm.

Cung Tuấn nghe anh nói thì càng cúi đầu thấp hơn, cảm giác ngại ngùng đến ngón tay cũng thấy run run khiến hắn hiện giờ chẳng biết chui đầu vào đâu cho phải.

"Xin lỗi, dù gì cũng chỉ là chạm một cái thôi mà, không sao..." Anh thở dài vỗ vai Cung Tuấn an ủi, sợ đứa trẻ trước mắt vì cái này mà hình thành ám ảnh tâm lý suốt quãng đời còn lại.

"Mà cậu không thích con trai thì ngại cái gì, chạm một cái thôi cũng không tính là hôn được."

"Chuyện hôm nay trời biết đất biết, hai chúng ta biết, tôi tuyệt đối không để ảnh hưởng đến con đường lấy vợ sau này của cậu được chưa? Ông chủ nhỏ..."

Hắn hít vào một hơi khí lạnh rồi lập tức ngẩng đầu lên, thấy bây giờ mà mình còn tiếp tục tỏ ra ngại ngùng như thế nữa thì thật sự rất không ổn, cố nặn ra vẻ bình thường nhất có thể đáp lại anh.

"Anh làm gì mà ghê vậy...tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi, không đến mức như ám ảnh tâm lý đâu." Nói xong hắn lập tức ngồi xuống trở lại, tay cầm lon nước uống một ngụm lớn nhằm hạ hoả, cảm giác da đầu tê tê khiến hắn cũng bị chính mình doạ cho sợ.

"Vậy thì yên tâm rồi, nhìn cậu kỳ quặc như vậy tôi còn tưởng cậu thật sự có cảm giác với đàn ông cơ đấy." Trương Triết Hạn cười rồi cũng nhanh chóng đặt mông ngồi xuống. Anh nhìn biểu tình khi nãy của hắn mà không khỏi hoài niệm về lúc mới phát hiện ra tính hướng của mình, đôi mắt âm trầm ngước nhìn về phía bầu trời sắp tắt nắng ở trước mặt.

Nghe đến đây thì Cung Tuấn cũng có hơi rùng mình, răng cắn lên thành lon nước ngọt một lúc rồi mới dám lên tiếng hỏi điều mà bản thân lấn cấn đã lâu.

"Anh...lúc nào thì phát hiện ra mình không thích con gái?"

Trương Triết Hạn đưa tay chống ở sau, đôi chân dài thẳng tắp duỗi ra trông vô cùng thoải mái thư thả, nghe câu hỏi của Cung Tuấn thì cũng không ngại trả lời.

[Tuấn Hạn] Chiều Không Nổi Ông Chủ NhỏWhere stories live. Discover now