Chương 17

476 56 4
                                    

Sau khi xác định xong hành động tiếp theo của mọi người, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cũng không theo đám người Miêu Phương quay về cục cảnh sát, mà là quay về khách sạn. Lý Ninh Ngọc muốn nhanh chóng xuất phát.

Trong phòng, Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt nói: "Cố tiểu thư, cô không cần đi theo tôi."

Cố Hiểu Mộng chớp chớp mắt mấy cái, nói: "Chị Ngọc, chị hiểu lầm rồi. Em thực sự là vì cảm thấy đi thành phố Xương Bình có giá trị hơn ngồi chờ ở đây nhiều."

Lý Ninh Ngọc ra vẻ như rửa tai lắng nghe. Cố Hiểu Mộng vân vê đầu ngón tay, nói: "Chị nghĩ xem. Cái chết của nạn nhân Châu Hướng Nhiên rõ ràng có liên quan đến chuyện một năm trước anh ta đột nhiên dọn đến huyện Lai Phượng. Mà một năm trước, anh ta chuyển đến nơi này là vì công ty bị phá sản. Nhưng nguyên nhân tại sao công ty phá sản thì chúng ta vẫn còn chưa biết. Biết được những chuyện tiền căn hậu quả này có lẽ chỉ có một mình vợ của anh ta. Nhưng vợ của anh ta chẳng những ngay lập tức li hôn sau khi công ty của chồng phá sản mà thậm chí sau khi nạn nhân chết còn từ chối phối hợp với cảnh sát, có thể nói là lạnh lùng vô tình đến cùng cực. Hai người nhìn thì có vẻ không còn tới lui, nhưng nạn nhân lại vẫn luôn giữ ảnh của con gái bên mình, còn chủ động liên lạc với vợ trước, nhìn như thế nào cũng cảm thấy người vợ trước này cùng nạn nhân không tránh khỏi có liên quan. Cho dù bà ta có phải nghi phạm hay không, ít nhất thì bà ta cũng biết một phần nội tình."

"Cho nên em mới nhất định phải đi thành phố Xương Bình với chị đó." Cố Hiểu Mộng đột nhiên khều khều Lý Ninh Ngọc, hỏi: "Chị Ngọc, có phải chị lo lắng cho vết thương của em không? Chị yên tâm, em lợi hại lắm đó."

Lý Ninh Ngọc không né tránh ánh mắt của nàng, cũng không lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận, trực tiếp đi lướt qua nàng, nói: "Mau thu dọn đồ đạc đi."

May mà hai người cũng không đem quá nhiều đồ đạc, cũng đều là người thích gọn gàng, chỉ hơn mười phút là đã sắp xếp xong. Trước khi ra khỏi cửa phòng, Cố Hiểu Mộng lại quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt dừng lại ở phòng tắm một chút, haizz, chỉ mới ở có một đêm thôi mà.

Lúc xuống lầu, người mà Miêu Phương sắp xếp đã đến.

Cố Hiểu Mộng nhìn trên nhìn dưới một chút. Cái gì mà cao to mạnh mẽ chứ, bất quá cũng chỉ được như vậy.

Người đến tên là Miêu Ấu Quân, là cháu của Miêu Phương, nhìn có vẻ cùng tuổi với Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng với chiều cao một mét bảy mươi hai đã là đỉnh cấp trong đám con gái rồi mà Miêu Ấu Quân còn cao hơn hẳn nàng cả nửa cái đầu.

Vốn dĩ nghĩ rằng đây cũng chỉ là một lần ngoại vụ bình thường, nhưng khi thấy hai người Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc xuống tới, Miêu Ấu Quân thực sự có chút sửng sốt. Thực sự mà nói, khí chất của Cố Hiểu Mộng vè Lý Ninh Ngọc quá xuất chúng. Hai người vai kề vai bước đi, không giống như cảnh sát điều tra vụ án mà trái lại giống như minh tinh tham dự sự kiện hơn. Miêu Ấu Quân theo bản năng đứng thẳng người. Dáng người vốn đã thẳng tắp giờ lại càng nghiêm chỉnh hơn, lúng túng mim cười, chuẩn bị nhận lấy ba lô trên tay hai cô gái.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Where stories live. Discover now