Chương 54

495 58 5
                                    

Người mở cửa là miss Triệu, dường như rất kinh ngạc khi Lý Ninh Ngọc nửa đêm tìm đến nhà.

Lý Ninh Ngọc thở hổn hển, tóc tai có chút rối loạn, câu đầu tiên đã lập tức hỏi: "Cố Hiểu Mộng có ở nhà không?"

"Là Lý tiểu thư à?" Cố Dân Chương vừa muốn lên lầu thì nghe thấy tiếng người nói chuyện, quay đầu lại hỏi một câu.

Miss Triệu gật đầu, nhường đường cho Lý Ninh Ngọc đi vào.

Lý Ninh Ngọc miễn cưỡng nở nụ cười, giọng nói dồn dập, hỏi: "Cố tiên sinh, thực sự ngại quá, muộn như vậy rồi lại còn quấy rầy. Bây giờ Hiểu Mộng có ở nhà không?"

Thấy Cố Dân Chương sững sờ, Lý Ninh Ngọc đã cảm thấy tình hình không ổn.

Quả nhiên, Cố Dân Chương dừng một chút, hỏi: "Tối hôm qua sau khi Hiểu Mộng ra khỏi nhà thì đến giờ vẫn chưa quay lại, không phải ở chung với Lý tiểu thư sao?"

Mỗi buổi tối Cố Hiểu Mộng đều sẽ ra ngoài một chuyến, ít thì khoảng nửa tiếng, nhiều thì khoảng một hai tiếng. Cố Dân Chương biết nàng ra ngoài để làm gì. Tối qua thấy nàng không về nhà, ông ấy còn tưởng đã làm hòa với Lý Ninh Ngọc rồi. Bây giờ xem ra, có vẻ không phải như vậy.

Vốn dĩ còn ôm theo một tia hi vọng cuối cùng, nghe Cố Dân Chương nói xong, trái tim của Lý Ninh Ngọc hoàn toàn vỡ vụn.

Cố Dân Chương thấy vậy cũng có chút nghi hoặc, hỏi: "Hiểu Mộng đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Lý Ninh Ngọc vịn tường, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, cố bình tĩnh lại, nói: "Không có chuyện gì đâu, quấy rầy rồi. Cố tiên sinh nghỉ ngơi sớm."

Nói xong lập tức muốn quay người bỏ đi.

Cố Dân Chương nói với theo: "Lý tiểu thư, xin dừng bước."

"Mặc dù tôi không hiểu chuyện giữa Lý tiểu thư và Hiểu Mộng, nhưng thân là một người ba, tôi rất hiểu con gái của mình. Nếu như Hiểu Mộng đã xảy ra chuyện gì thì tôi có quyền được biết."

Cuối cùng Lý Ninh Ngọc không bước ra khỏi cửa.

Thư phòng.

Miss Triệu đóng cửa lại, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Chỉ có vài bước ngắn ngủi đi lên lầu, Lý Ninh Ngọc đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đầu tiên cô nghi ngờ Dư Lỗi Lỗi, nhưng cũng ngay lập tức loại trừ. Nếu như là Dư Lỗi Lỗi, chắc chắn sẽ để lại tin tức. Hắn muốn Lý Ninh Ngọc bước vào kế hoạch của hắn, cho nên sẽ không dùng cách thức yên lặng không một tiếng động như thế này.

Cố Dân Chương bưng lấy chén trà đã có chút nguội lạnh, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc Hiểu Mộng đã xảy ra chuyện gì. Xin Lý tiểu thư đừng giấu giếm nữa."

Lý Ninh Ngọc đặt hai tay lên đầu gối, mất một lúc lâu mới lên tiếng: "Có thể Hiểu Mộng đã mất tích rồi."

Sóng to gió lớn cỡ nào thì Cố Dân Chương cũng từng nhìn thấy nhiều rồi, lúc này ông ấy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh: "Mời chỉ giáo."

Lý Ninh Ngọc hơi nhếch đôi môi tới nhợt không có chút huyết sắc: "Hiểu Mộng là vì tôi nên mới vướng vào một vụ hung án."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Donde viven las historias. Descúbrelo ahora