Chương 32

434 52 1
                                    

Lý Ninh Ngọc hoảng hốt, khoác áo ngoài lên, vội vàng chạy xuống lầu.

Người vừa mới kêu là người phụ nữ trung niên. Lúc nãy dùng bữa tối thì bà ta ngồi ở phía cuối bàn. Có lẽ là một người mẹ, dẫn theo một đứa nhóc tầm bốn năm tuổi.

Lúc này người phụ nữ trung niên đang hoảng hốt chạy vào sảnh chính.

"Chết người rồi! Chết người rồi!"

Người phụ nữ vừa chạy vừa kêu la, không cẩn thận va vào ghế, chật vật ngã nhào xuống sàn.

Lý ninh Ngọc và Vương Điền Hương gần như cùng lúc từ trên lầu chạy xuống. Thứ đầu tiên nhìn thấy không phải là người phụ nữ té dưới đất mà là cơm thừa canh cặn từ bữa tối vẫn còn nằm phía trên bàn ăn.

Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc ngưng đọng, hỏi: "Nhân viên phục vụ của chỗ này đâu rồi?"

Lúc nãy người phụ nữ này kêu lớn tiếng như vậy, lầu hai lầu ba có không ít người đều bị tiếng hét hấp dẫn mà xuống đây xem thử, nhưng lại không có bất cứ nhân viên phục vụ nào đến đây giải quyết, rõ ràng thực sự bất thường.

Người phụ nữ té nhào dưới đất không còn hơi sức đâu mà lo nhân viên phục vụ gì đó nữa. Chị ta vốn dĩ không nghe rõ Lý Ninh Ngọc hỏi gì, run run rẩy rẩy chỉ ra phía bên ngoài: "Người chết, bên ngoài có người chết."

Lúc này Lý Ninh Ngọc cũng không tiện hỏi thêm gì, chỉ có thể ra ngoài xem xét tình hình trước.

"Nạn nhân là một người đàn ông."

Xem ra Ngô Chí Quốc đến hiện trường nhanh hơn Lý Ninh Ngọc và Vương Điền Hương một bước, chỉ kịp thời thông báo với hai người một câu rồi lập tức nhảy xuống vớt người lên.

Người vừa được vớt lên nhìn qua có vẻ khoảng hơn năm mươi, gần sáu mươi tuổi, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Ngô Chí Quốc không nhiều lời, lập tức tiến hành hồi sức tim phổi.

Mấy phút sau, Ngô Chí Quốc nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, lắc đầu.

Cố Hiểu Mộng và Bạch Tiểu Niên có vẻ vừa từ bên ngoài chạy đến, vừa vặn trông thấy một màn này.

"Lâm Hải Phong?"

Cố Hiểu Mộng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra được người chết.

Bạch Tiểu Niên quay về cùng nàng, kinh ngạc hỏi: "Cô quen?"

Cố Hiểu Mộng khẽ gật đầu, nói sơ về chuyện lúc sáng. Mặc dù không tiếp xúc trực tiếp với Lâm Hải Phong nhưng nàng vẫn nhớ kỹ tên phóng viên chụp lén kia từng nói ba của Lâm Trấn là cổ đông lớn của tập đoàn Lâm thị - Lâm Hải Phong.

Lý Ninh Ngọc thấy người mình cần tìm không chút sứt mẻ quay trở về, một tia bất an trong lòng lặng lẽ rút đi, ngồi xổm xuống xem xét thi thể của nạn nhân.

Nạn nhân có thân thể cường tráng, có thể nhìn ra rất thường xuyên vận động trong thời gian dài. Lúc này, ông ta đang mặc một chiếc quần bơi màu đen, nằm thành hình chữ đại trên mặt đất, đầu nghiêng về một bên, mũi và miệng đều có bọt nước.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Where stories live. Discover now