Chương 23

517 54 5
                                    

Bệnh viện.

Bả vai của Lý Ninh Ngọc đã được quấn băng gạc. Vết thương dài khoảng 6cm, cũng không phải quá dài nhưng lại rất sâu, xém chút nữa đã tổn thương vào xương. Hung thủ có ý muốn giết người. Nếu không phải Cố Hiểu Mộng ở phía sau đâm xuống một nhát kéo, khiến cho hung thủ mất chuẩn xác thì cây dao đó không phải cắm lên bả vai mà chính là động mạch cổ của Lý Ninh Ngọc.

Mỗi lần bác sĩ nói thêm một câu thì trái tim của Cố Hiểu Mộng lại đập càng nhanh hơn. Nàng càng nghĩ càng thấy hoảng sợ, chỉ hận không thể đâm thêm vài nhát lên người kẻ chủ mưu.

Sau khi cẩn thận nghe xong những lời dặn dò của bác sĩ, Cố Hiểu Mộng đỡ Lý Ninh Ngọc đi ra ngoài.

Lý Ninh Ngọc bị thương ở bả vai, cũng không phải ở chân, nhưng vì mất máu quá nhiều cho nên lúc nãy có hơi choáng váng mới cần Cố Hiểu Mộng dìu đi. Lúc nửa đỡ nửa vác vào bệnh viện, dọa bác sĩ giật nảy mình. Bây giờ Lý Ninh Ngọc đã được truyền một bình nước biển, khôi phục một chút khí huyết, dĩ nhiên cũng không cần Cố Hiểu Mộng ôm như vậy nữa.

Áo sơ mi lúc trước đã bị máu thấm ướt. Chiếc áo trên người là do Vương Điền Hương mua, hơi lớn môt chút. Lý Ninh Ngọc đóng vạt áo vào trong quần jean, xem như cũng miễn cưỡng mặc được.

Cái người Lý Ninh Ngọc này, làm chuyện gì cũng phải vô cùng chỉnh chu. Bác sĩ quấn băng gạc không được đẹp mắt cho lắm thì cô cũng phải tháo ra rồi quấn lại cho bằng được, sau đó mới cẩn thận, tỉ mỉ cài lại nút áo sơ mi. Ngoại trừ sắc mặt có hơi tái nhợt, dường như nhìn không ra có điểm nào khác biệt với lúc bình thường.

Cố Hiểu Mộng tức giận người này cậy mạnh, nhưng lại không nỡ nặng lời, đánh thì lại càng không nỡ đánh, chỉ có thể giận chính bản thân mình.

Sau khi Vương Điền Hương đi đóng viện phí, làm thủ tục xong xuôi quay lại thì chính là thấy hình ảnh như thế này. Người bị thương dáng vẻ lạnh nhạt, không khác gì so với lúc bình thường. Người không bị thương thì mặt mày lạnh tanh giống như người ta thiếu nàng tám trăm vạn vậy.

"Này... Không ở lại bệnh viện quan sát một chút sao?"

Vương Điền Hương nhìn bên trái một cái, nhìn bên phải một chút, cuối cùng vẫn quyết định hỏi Lý Ninh Ngọc. Tiểu tổ tông kia không biết vì sao nhìn có vẻ giống như đang tức giận chuyện gì đó, anh ta không dám trêu chọc, chỉ có thể chọn cách tránh né thôi. Mặc dù chút vết thương nhỏ đó Vương Điền Hương cảm thấy cũng rất bình thường, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng lúc nãy của Cố Hiểu Mộng, thực sự hận không thể kêu Lý Ninh Ngọc ở lại nhập viện vài ngày.

"Không cần."

Chỉ có Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng, Vương Điền Hương ba người cùng nhau về. Chủ yếu là do Vương Điền Hương lái xe. Miêu Ấu Quân vốn dĩ còn muốn lên xe cùng nhưng bị Cố Hiểu Mộng ầm một cái đóng cửa xe lại. Chỉ có ba người đến đây thì ba người đi về cũng là điều đương nhiên. Cố Hiểu Mộng trực tiếp đưa Lý Ninh Ngọc về khách sạn. Về phía Miêu Phương, dĩ nhiên có Vương Điền Hương đi ứng phó.

Vốn dĩ còn tưởng rằng người xem trọng công việc như Lý Ninh Ngọc sẽ không cho phép hành vi "lười biếng" như thế này, không ngờ Lý Ninh Ngọc cũng không nói gì, tuân theo sự sắp xếp của nàng. Cố Hiểu Mộng nhất thời đoán không ra tâm tư của Lý Ninh Ngọc. Bởi vì đang tức giận Lý Ninh Ngọc "lỗ mãng", Cố Hiểu Mộng suốt cả dọc đường đến bệnh viện luôn che chở cho Lý Ninh Ngọc nhưng lại mặt lạnh không nói một câu nào. Bây giờ Lý Ninh Ngọc cũng không nói chuyện, trong lòng Cố Hiểu Mộng lại bắt đầu gióng trống.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Where stories live. Discover now