Chương 1

2.5K 71 16
                                    


Thương con chốt sang sông, mà xót xa cho phận má hồng.

Đau như kẻ si tình, ôm ván cờ một mình lặng thinh...

___________

Sương sớm đã phủ một tầng lên những tán lá, giọt sương long lanh nặng trĩu đành lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh. Chợ Đòng Đan vẫn xôn xao như ngày thường. Chợ nằm ngay ở đầu làng Đòng Đan. Làng này nghèo lắm, gọi là chợ cho dễ kêu chứ cặp hai bên con đường đất cũng chỉ có vài cô dì chú bác người ta bày bán những thứ họ có mong kiếm được vài đồng cho con no bữa.

Cuối dãy, người ta thấy lấp ló bóng dáng cậu con trai cắt cắt tỉa tỉa mấy nhánh bông. Là gánh bông của cậu Chính Quốc. Tội nghiệp, nhà cậu nghèo, cha má cũng còng lưng dãi nắng dầm mưa lo cho anh em cậu nhưng họ dù gì cũng tuổi già sức yếu, thêm con Nhật Hạ đang tuổi ăn tuổi học.

Chính Quốc tuy là trai tráng nhưng hồi nhỏ cậu bị chứng suy tim, cha má chạy đôn chạy đáo tìm thầy lang, bà đồng cứu giúp nhưng cũng không qua khỏi, đành đưa cậu lên nhà thương trên Sài Gòn chữa trị, trời thương nên cậu Quốc may mắn qua khỏi.

Hồi đó Chính Quốc vẫn đi học, tới năm lớp sáu thì cậu nghỉ rồi, thấy cha má quá đỗi cực khổ vì hai anh em, nên cậu quyết định nghỉ học để phụ giúp cha má, để Nhật Hạ nó đi học, dù gì biết được mấy con chữ là mừng lắm rồi, còn Nhật Hạ nó cũng sáng dạ hơn cậu, cứ để nó ăn học thành tài, chứ cái thân tàn ma dại này thì đi tới đâu.

Nói tới gánh bông người ta thấy thương cho Chính Quốc. Năm đó nghỉ học, cậu mới đi xin trong làng vài chân sai vặt, ai sai gì làm đó, ngặt nỗi cái di chứng của cái bệnh hiểm nghèo để lại, cậu làm nặng quá sẽ kiệt sức. Có lần đang cấy lúa cho người ta giữa trời trưa nắng cậu sức cạn lực kiệt tới mức ngất xỉu giữa đồng. Cha má vì lo cho cậu nên không cho cậu đi làm mướn nữa, chỉ cho cậu mấy công chuyện lặt vặt trong làng. Cô bác họ thương cũng góp lại cho được mấy đồng, rồi Quốc dành dụm được mớ vốn nhỏ mua cái gánh với lấy bông về bán.

Vì làng của cậu mỗi lần mua bông phải đi qua tuốt tận bên làng Đông Đào, thấy vậy thôi Chính Quốc đi qua bên đó lấy bông về bán cũng coi như giúp đỡ được bà con đỡ mất công.

"Bông này bán sao đây cậu?" Một người phụ nữ, tay bồng đứa con ngồi xổm xuống cầm nhánh bông nhòm ngó.

"Dạ bông này con bán hai đồng năm nhánh!"

Người phụ nữ mỉm cười, để đứa con thơ đứng trên đất, rồi nói với Chính Quốc.

"Con cứ lấy cho dì chục nhánh đi!"

Chính Quốc ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn người mẹ ôn nhu nắm lấy tay đứa trẻ: "Dì cứ lựa đi, con sẽ cột lại cho dì."

"Cứ lựa cho dì đi, dì thấy bông của con nhánh nào cũng tươi roi rói hết." Người phụ nữ hiền hòa xoa xoa mái đầu nhỏ của con mình.

Chính Quốc nở nụ cười làm lộ hai cái răng như răng thỏ, cậu cúi đầu ngại ngùng rồi lựa những nhánh bông tươi nhất cho người phụ nữ nọ.

"Dạ bông của dì đây ạ!"

Chính Quốc hồn nhiên lễ phép chìa bó bông đã được cột trong lá chuối chắc chắn, người phụ nữ nọ mỉm cười nhận lấy, cẩn thận lấy hai đồng trong túi đưa cho cậu, Chính Quốc cúi đầu cảm ơn. Người mẹ bồng đứa con nhỏ trên tay rồi rời đi. Nhìn bóng dáng một nhỏ một lớn dần xa, đứa con yêu thương hôn lên má của mẹ nó, Chính Quốc dõi mắt theo cảm thấy giống y như má cậu lúc nhỏ dẫn cậu đi chợ làng vậy.

Thái Hanh - Chính Quốc [Giọt Lệ Đài Trang]Where stories live. Discover now