Chương 53

320 34 9
                                    


"Ủa Bình, anh Nhí với anh Trung đâu rồi."

Nhí với Trung chính là hai người làm mướn mà ông bà Kim mướn về canh coi Thái Hanh, với lại cũng thuê họ làm mấy chuyện đồng áng ruộng vườn.

Nói ông bà Kim làm quá cũng đúng, có mình Thái Hanh thôi mà họ cứ làm như mười Thái Hanh còn kêu người coi cổng sợ anh trốn đi. Anh trong mắt của mọi người cũng không phải dạng người hẹn hạ tới mức đó.

Như vậy chẳng khác nào giam cầm. Thật sự là tàn nhẫn lắm...

"Hai ổng đi đào đường nước cho ông chủ rồi. Chắc cỡ ba bốn ngày mới xong, chắc không có coi chừng cậu ba nữa đâu."

Con Lành nó thở dài đầy bất lực: "Nghĩ cũng ngộ, ông bà làm quá quá à. Làm như cậu ba là con nít mà mướn người trông coi. Thấy mà bất bình giùm cậu ba luôn á."

Nó bức xúc cái chuyện này lâu lắm rồi mà tại không dám nói, nói thiệt là lúc đầu có kì thị hai người họ thật nhưng mà lúc nghe tin cha mẹ anh mướn người canh gác là nghe vô lí lắm. Sẵn tiện nay ông bà không có nhà nó nói cho đã miệng.

"Kệ ổng bả đi, ổng bả có tiền thì muốn làm gì làm."

"Ừ mà nay mày coi nhà nghe, tao đi cắt cỏ cho bò ăn, tao cắt ở trong đất ông tám lận. Nói gì nói, có gì mày ngó tới cậu ba một chút, hai ông kia đi mần rồi, có gì cái hé, ông bà chủ về tao với mày chắc bỏ vô bao trôi sông đó con."

Lành nó nhìn Bình một cái rồi gật đầu: "Ừ, có gì kêu con Hường chứ nay tui cũng qua tiệm thuốc cậu ba bển dọn dẹp mà."

"Ủa vậy hả? Ừ làm đi, tao đi ngang chợ gặp kẹo tao mua cho."

Nói rồi Bình đưa tay xoa xoa đầu Lành.

Lành hai má tự nhiên ưng ửng hồng rồi vọt xuống bếp. Thằng Bình nhìn cái tay còn vương hơi ấm khẽ cười cười.

----

"Trời ơi, mới có hơn tháng không dọn dẹp mà tưởng đâu hơn bốn tuần không hà. Gì đâu mà dơ dữ vậy nè."

Con Lành xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp, bụi bặm nó đóng lớp lớp thiếu điều mà nhìn vô chỉ toàn màu trắng.

Lau hết mấy cái kệ với tủ thôi là muốn ná thở thở rồi, nó ngồi xuống ghế nghỉ mệt, thở như trâu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Rót miếng nước trong ấm uống mà miệng than thở.

"Kiểu này chắc ba ngày mới xong quá trời. Mệt ghê!"

"Ủa? Chị Lành?"

Con Lành nghe tiếng nó giật mình, dù sao đây có mình à. Nó cũng ớn lắm chứ bộ.

"Ơi là trời giật mình!"

"Út Hạ! Đi đâu đây?"

Lành bỏ cái khăn xuống mà đi lại chỗ Nhật Hạ đang đứng.

"Ạ, em đi qua nhà chú ba em trả cái lưới đi ngang thấy tiệm mở em tưởng đâu anh Hanh bán lại rồi chứ."

Hai người dẫn nhau vô tiệm ngồi. Nghe Nhật Hạ nó nói vậy Lành liền trề môi: "Có dữ lắm. Ông hai ổng mà cho cậu ba bán lại chị mới sợ."

Út Hạ nghiêng đầu hỏi: "Ủa vậy chị dọn tiệm chi vậy?"

"Ai biết đâu à, ông hai ổng biểu thì chị làm thôi."

Thái Hanh - Chính Quốc [Giọt Lệ Đài Trang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ