Chương 55

183 17 19
                                    


"Cậu ba!"

Con Lành nó kêu mấy tiếng liền nhưng không thấy sự hồi đáp của anh, anh vẫn ngồi ở bàn trà bên sân vườn cầm chung trà mà thẫn thờ nhìn về phía hư không.

Nó đứng im nhìn bóng lưng cô quạnh của anh quay về phía nó. Thái Hanh trước kia ít nói nay càng thêm kiệm lời.

Từ sau chuyện đó, nhìn anh chẳng khác nào một người bị trầm cảm cố gắng nép mình vào khoảng trời u ám của riêng mình.

Bất giác nó nhíu mi mắt lại tưởng tượng đến viễn cảnh sân vườn bàn trà có hai người đàn ông cùng nhau rôm rả nói chuyện. Trên môi lúc nào cũng vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

Nó không dám dối lòng, nó ủng hộ hai người họ rồi...

Chợt bừng tỉnh, hốc mắt từ bao giờ đã cay cay. Lành vội vàng hít một hơi chầm chậm đi lại gọi Thái Hanh.

"Gì vậy?"

Lành hơi có mất tự nhiên, gấp gáp nói: "Dạ cậu ba hồi nãy ông biểu con nói với cậu ba soạn thuốc để con đi giao."

Thái Hanh như đã hiểu mà ánh mắt hơi liếc vào tiệm thuốc.

"Ừ, cậu soạn rồi để lát nữa cậu đi giao cho."

Nghe lời đề nghị của anh, Lành hơi lúng túng không biết nói sao cho phải. Đành bặm môi đầy nuối tiếc.

"Dạ...để con đi cho cậu. Con sợ ông la con, với lại con nghĩ, ông không cho đâu cậu ba. Con xin lỗi cậu..."

Thái Hanh khẽ cúi đầu quay đi nơi khác, môi anh nhếch lên một nụ cười bất lực.

Là bất lực đến nỗi không nói thành lời.

Đến tận bây giờ, khi anh đã nói ly biệt với Chính Quốc cha mẹ vẫn chưa tin tưởng anh.

"Ừ vậy con đi đi."

Mấy đơn thuốc có đơn giao ở bên làng Đòng Đan. Lòng Thái Hanh chợt dao động níu chân con Lành. Khóe mắt anh dâng lên sự chờ mong.

"Lành, con đi có gặp được Chính Quốc...con về con nói với cậu nghe con."

Bỗng dưng con Lành muốn bật khóc. Nhìn nét mặt cố tỏ ra mình ổn của Thái Hanh làm nó không lời nào diễn tả được cảm xúc của mình.

Nghẹn ngào gật đầu rồi rời đi. Nó cũng mong nó gặp được Chính Quốc.

.

"Cô Liễu xuống chơi nữa sao?"

Thằng Sang vẫn làm công việc thường ngày của mình. Thấy bóng dáng Tố Liễu bước xuống từ chiếc xe sang trọng nó mới chạy ra tiếp đón, trong lòng đầy hân hoan.

Tố Liễu nhíu mày dường như không hài lòng vì câu nói của thằng người ở này. Mà nó lại chẳng mảy may nhận ra, chỉ bày ra vẻ mặt đầy hết sức vui vẻ khi gặp cô.

"Ý của anh là tôi xuống đây nhiều lắm sao?"

Nhìn thái độ của cô không mấy hòa nhã thậm chí còn có chút gắt gao, Sang giật mình thu lại nụ cười của mình.

"Tôi..."

"Tránh ra một bên đi, đứng gần mấy người hôi bùn sình muốn chết vậy đó!"

Thái Hanh - Chính Quốc [Giọt Lệ Đài Trang]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz