Chương 44

261 17 7
                                    


"Liễu! Đi đâu vậy con?"

Cha mẹ Tố Liễu ngồi ở bàn trà nhâm nhi chút bánh. Nhìn con gái thân quần áo bà ba tươm tất cất tiếng hỏi.

Tố Liễu nhìn cha mẹ rồi cô chợt nghĩ tới ngày hôm nay của mình trong tâm bỗng dấy lên cảm giác khó tả. Một chút nặng lòng. Cô thở hắt một cái lấy lại tinh thần, mỉm cười xách túi xách đi lại rót cho cha mẹ hai chung trà nóng hổi.

"Con ra nhà bác hai. Hôm nay bác hai biểu con xuống chơi."

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Bà Phượng đưa tay vuốt lại mái tóc mềm mượt của con gái.

"Con mới đi tuần trước rồi mà? Hôm nay lại đi nữa, lỡ người ta dị nghị con thì làm sao?"

Ông Hưng bỏ chung trà xuống bàn nhướn mày nói: "Dị nghị cái gì! Chứ không phải nhà đó khao khát con Liễu làm dâu lắm hay sao."

Nghe cha nói Tố Liễu điểm lên môi mình một nụ cười yêu kiều, đuôi mắt cong cong: "Cha, cha nói gì kì quá. Chẳng qua là bác hai gái muốn con ra chơi thôi. Chứ cái gì mà khao khát chứ."

"Thấy ghê không. Ông làm như con gái ông nó có giá lắm." Bà Phượng giở giọng trêu ghẹo hai cha con. Nói gì thì nói, nhà dù sao cũng có mỗi Tố Liễu là con một. Ông bà Trương còn có ý định bắt rể nữa kia kìa.

"Chứ gì nữa. Con gái tôi cành vàng lá ngọc, bộ muốn cưới cái đem vài công đất vài cây vàng tới là đem được về à."

Nghe cha mẹ mình lời qua tiếng lại trong không khí vui vẻ cô không khỏi hạnh phúc. Tố Liễu đứng dậy cầm túi xách.

"Thôi con đi nghen cha mẹ. Trời cũng nắng rồi."

Bà Phượng ngước nhìn cô: "Có mua quà mua cáp gì không con?"

Tố Liễu gật đầu đáp: "Dạ có. Một lát con ghé chợ xã con mua luôn."

Hai người không nói gì thêm. Tố Liễu đoan trang xách túi rời đi. Bước ra khỏi ra gương mặt cô trở nên trầm ngâm, mi mắt khẽ rũ xuống nhưng nhanh chóng bước ra xe cho kịp giờ.

Ra tới nhà anh thì trời cũng nắng gắt gao hơn. Đứng trước căn nhà rộng lớn lòng cô chợt cảm thấy bồi hồi không yên. Cô cứ đứng đó một hồi, người tài xế phía sau ngập ngừng lên tiếng.

"Tiểu thơ."

Tố Liễu hơi giật mình vội vàng nói với anh chàng kia: "Ừ cậu đưa đây, rồi đi về đi."

"Có cần tôi đem vô không?"

"Không cần. Tôi tự đem vô được rồi."

Người tài xế đưa cho cô mấy túi đồ rồi lên xe trở về Thoại Sơn.

Tố Liễu nhanh chóng xách đồ vào nhà. Người làm từ xa thấy bóng dáng của cô vội vang đi ra.

"Cô Liễu mới tới chơi. Để tôi xách giùm cô."

Con Lành định đưa đôi tay dính đầy lọ nghẹ cầm lấy thì cô hơi chần chờ mà rụt tay lại.

"Không cần. Có hai bác với anh Hanh ở nhà không?"

Con Lành nó thu tay lại, giọng có hơi ngập ngừng: "À có, ông bà đang ở trong nhà. Còn cậu Hanh đã qua tiệm thuốc từ sớm rồi cô."

Thái Hanh - Chính Quốc [Giọt Lệ Đài Trang]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz