1. Kẻ đi săn

2.9K 99 17
                                    

Off Jumpol nhẹ nở nụ cười, anh nhìn người con trai mang dáng vẻ yếu mềm, đầy bất lực trước mắt mình.

- Gun Atthaphan em tin không?

Người được nhắc tên chỉ trầm mặc, nửa lời cũng không nói, Off liền tiếp tục.

- Em tin không? Rằng tôi có thể lấy đi mạng sống của em ngay bây giờ?

Đôi mắt Gun khẽ dao động, nhưng không hề ánh lên chút sợ hãi nào, chỉ là nét buồn bã hiện rõ ra ngoài, cậu nói.

- Tin!

Lặng lẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, dòng nước ấm nóng từ đó cũng cùng lúc không tự chủ được mà rơi. Cậu là đang chuẩn bị sẵn sàng đón lấy cái chết từ anh ban cho.

Nhìn thấy hành động này của cậu cơn lửa giận trong Off Jumpol càng bùng lên dữ dội hơn. Kích động anh giơ con dao cầm trên tay lên cao không chút do dự nào mà đâm mạnh xuống một phát!

Có điều là làm thủng cái gối bên cạnh cậu!

- Chưa kết thúc đâu Gun Atthaphan! – Anh thì thầm vào tai rồi lập tức bỏ đi lên phòng mình.

...

Cứ ngỡ đây sẽ là chuyện tình của đôi trẻ nhiều hạnh phúc và đầy ấp tiếng cười, cho đến khi cái ngày ấy xảy ra khiến chuyện tình cả hai rẽ đi sang một hướng khác.

6 năm trước

Tại một quán bar sôi nổi náo nhiệt, người đàn ông với vẻ ngoài cao ráo điển trai, anh nhàn nhã tựa lưng vào ghế, ngồi bắt chéo chân, bờ môi mỏng nhâm nhi thưởng thức lấy rượu ngon. Đôi mắt nhỏ một mí chuẩn trai Hàn Quốc của anh đang híp lại nhằm để nhìn thấy rõ hơn và thể hiện sự si mê tuyệt đối với người con trai đang nhảy nhót hăng say phía kia.

Thân hình người đó nhỏ nhắn khiến người ta hay nói rõ hơn là anh nhìn vào liền muốn che chở. Vòng eo thì uốn lượn dẻo dai, bờ mông thì căng tròn cuốn hút. Còn có nụ cười tươi rói đi đôi với má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. 

Tất cả đều bị anh thu về trong tầm mắt.

Cầm ly rượu trên tay, Off Jumpol không ngần ngại mà tiến đến người con trai nhỏ khiến anh chú ý.

- Chào em trai, có thể cho anh biết tên em là gì được không?

Người kia nhìn anh, nở nụ cười tươi.

- Chào anh, em là Atthaphan ạ, anh cứ gọi em là Gun.

- Ồ, người đã đẹp mà tên còn đẹp nữa. Anh chịu sao nổi đây.

Gun Atthaphan nghe mình được khen, dáng vẻ ngại ngùng gãi đầu. Anh cẩn thận quan sát cậu, đoán chừng chỉ tầm 18 hay 19 tuổi là cùng. Vẻ mặt ngây thơ và non nớt này khiến anh không khỏi mỉm cười một cách hài lòng. Vì đối với anh như vậy rất tốt, anh thật muốn thử cảm giác trêu đùa con người này.

- Em cảm ơn mà anh là ai vậy ạ?

- Anh là Off Jumpol chủ tịch công ty Never Normal, anh làm ăn kinh doanh vậy thôi.

Phải, là kinh doanh bình thường thôi. Có điều đây chỉ là ngoài mặt, còn việc làm thật sự ngầm bên trong là gì thì không tiện nói ra nhưng lại có thể hiểu. Off Jumpol đây không phải là người dễ gì đụng đến, trong giới người ta lạnh lùng băng lãnh bao nhiêu thì anh đây lại đùa cợt bấy nhiêu, lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, vẫn không kém phần kiêu ngạo của riêng mình, đôi lúc là lạnh nhạt.

[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me AgainWhere stories live. Discover now