28. Ngày mai thức giấc sẽ là một ngày mới

972 57 2
                                    

Gun Atthaphan xoay mặt vào trong lại vô tình chạm phải ánh mắt của Off Jumpol. Cả hai nhìn nhau, tình cảm chan chứa trong đôi mắt ấy vẫn còn đong đầy chỉ là hoà quyện vào nó là nỗi buồn khó nói. Cả hai đều mang trong mình nhiều khúc mắc, nó là bức tường đá ngăn chặn đi tình cảm này. Nếu một trong hai không chịu phá vỡ thì ngày chia xa rồi sẽ sớm xảy ra.

Gun né tránh đi ánh mắt của anh, cúi đầu đi vào nhà. Off cũng bước xuống lầu, anh gọi cậu lại sofa bảo có chút chuyện muốn nói.

Khuôn mặt anh nghiêm túc, ngồi tựa lưng vào sofa, giọng nói trầm ổn vang lên.

- Thật ra Mond đã nói dối em.

Thấy Gun vẫn còn chưa rõ, anh vừa quan sát phản ứng của cậu vừa nói tiếp.

- Joss chỉ bị thương, không có chết!

Đôi mắt Gun khẽ dao động, ánh mắt sáng lên trông thấy rõ. Còn thở nhẹ ra như trút được bớt muộn phiền, an tâm. Nhưng sau đó lại hơi chau mày.

- Anh nói thật? - Cậu hỏi anh, có hai thông tin từ hai người, mà họ còn không thích cậu. Gun ngờ vực không thể biết đâu là thật là giả.

- Tôi nói dối em làm gì? Biết Joss còn sống thì cũng đâu có hy vọng được anh ta đến đây cứu được em.

Off vẫn không thay đổi tông giọng khi nói chuyện với cậu. Lạnh nhạt. Gun cũng đã quen, chuyện hiện tại là Joss còn sống. Đó như là tia sáng giúp cậu vực dậy khỏi bóng tối. Chỉ cần không ai bị liên lụy, bị ảnh hưởng bởi cậu. Chỉ cần bản thân không cảm thấy mình đầy tội lỗi và tồi tệ là được.

Mọi cử chỉ và ánh mắt của cậu đều được Off Jumpol để ý từng chút một. Anh muốn xem phản ứng của cậu về chuyện này, muốn nhìn xem là cậu và Joss có phải là đã cấu kết thông đồng trước đó hay không.

Thật may mắn, người mà anh yêu đã không làm anh thất vọng. Cậu phản ứng một cách tự nhiên và chân thật, anh mong một lần nữa đây không phải là diễn.

Trước khi đứng dậy rời đi, Off để lại cho cậu một câu nói, khó hiểu mà cũng thật dễ hiểu.

- Mong một ngày không xa, sẽ được nghe từ chính miệng em nói ra sự thật.

Đêm nay đối với Off mà nói là một đêm đầy suy tư. Anh suy nghĩ rất nhiều, bận tâm cũng nhiều. Đã quá nửa đêm nhưng anh vẫn chưa thể chợp mắt nổi. Anh đi xuống dưới nhà, định vào bếp lấy cho mình chút nước vậy mà kết quả lại đứng trước cửa phòng Gun.

Anh chạm tay vào tay nắm cửa. Suy nghĩ đi nghĩ lại không biết có nên vào hay không. Hít lấy một hơi, anh nhẹ nhàng xoay tay nắm, nhẹ dịch người đi vào trong.

Gun đã ngủ, cậu an giấc trên tấm nệm đặt dưới sàn nhà. Lạnh lẽo và cô đơn. Off chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh, ánh đèn nhỏ loe loét mập mờ khiến khuôn mặt cậu không được rõ ràng trước mắt. Anh thật chỉ muốn được chạm vào để biết được cậu đang ở đây, ngay bên mình, không phải là ảo ảnh.

Anh sợ, sợ mất Gun. Anh cũng sợ, sợ chuyện tình của hai người sẽ đi vào ngõ cụt. Sợ phải lần nữa thất vọng tràn trề. Nhưng anh đã chọn, chọn lần nữa tin tưởng lấy người con trai này, bởi anh yêu Gun Atthaphan.

Anh khẽ kéo nhẹ chăn lên đắp cho cậu thật kĩ. Chúc thầm trong lòng lời nói "ngủ ngon". Ngày mai thức giấc sẽ là một ngày mới.

~~~

Chầm chậm mở mắt, Gun ngáy ngủ đi làm vệ sinh cá nhân như mọi ngày. Bước vào bếp để chuẩn bị làm bữa ăn sáng như mọi ngày.

Nhưng ngày hôm nay lại khác, Gun nhìn thấy ở trong bếp có người đang nấu ăn. Ở ngoài phòng khách thì có người đang dọn dẹp. Những công việc này là của cậu cơ mà?

Gun thắc mắc đi đến hỏi người phụ nữ đang nấu ăn. Thì ra là người giúp việc, Off Jumpol thuê người giúp việc?

Không biết hiện tại thân phận của cậu đang là gì trong căn nhà này. Gun Atthaphan cư xử bình thường, muốn làm lấy công việc nấu ăn như thường ngày. Nhưng lại bị cô giúp việc ngăn cản.

- Cậu không cần làm gì hết, hãy để chúng tôi làm. Ông chủ đã dặn dò.

Gun chỉ đành quay trở về phòng, cậu ngơ ngác gãi đầu. Nếu đã không cần làm thì cậu sẽ tranh thủ đánh một giấc ngắn trên nệm êm. Cảm giác như được ngủ nướng thêm 5p khiến cậu đã nhanh chìm vào giấc ngủ.

Đến khi có tiếng gõ cửa đánh thức, cậu bước ra ngoài. Thấy một bàn ăn sáng đủ đầy dinh dưỡng, anh ngồi trên ghế nhìn về hướng cậu. Off còn chỉ tay về phía ghế đối diện anh, ý muốn bảo cậu vào ngồi.

Gun chậm rãi ngồi xuống, nhìn người trước mắt mình thật gần. Cậu đã từng nói rất thích ngồi đối diện với anh, vì chỉ khi như thế mới nhìn thấy được khuôn mặt quyến rũ khiến cậu mê đắm không thôi. Đã lâu, cái cảm giác này, cái góc nhìn này mới được hiện lại lần nữa. Gun lâng lâng trong mình dòng cảm xúc giữa hạnh phúc và hoài niệm.

Hoài niệm về quá khứ với những tiếng cười vang trên bàn ăn hai người. Hạnh phúc với khung cảnh này lần nữa được hưởng thụ. Chỉ là ngồi đối diện ăn bữa sáng cùng người mình yêu thôi mà, sao cảm xúc lại dâng trào đến vậy.

- Ăn nhiều vào, người thì gầy gò sao làm được việc gì. Từ giờ chăm sóc cho bản thân đi.

Off Jumpol lạnh giọng nhưng lời thì trông ấm áp. Cậu nghĩ là không biết anh đang chê cậu hay là đang nói lời quan tâm?

- Tôi còn có nhiệm vụ khác cho em làm.

À, Gun đã hiểu. Anh muốn cậu chăm sóc tốt cho bản thân mình chỉ là để làm nhiệm vụ gì đó mà anh nói cho thật suôn sẻ. Tuy không biết là tốt hay là xấu, nhưng nếu anh đã cho thì cậu nhận. Cậu sẽ không nhận không mà sẽ trả lại cho anh bằng thứ nhiệm vụ mà anh yêu cầu. Cậu cũng biết hai chữ "nhiệm vụ" này không hề đơn giản bình thường.

Gun Atthaphan nghĩ, có khi cậu hoàn thành tốt hết tất cả, anh được lợi, cậu thì không còn giá trị gì nữa. Thời điểm đó là lúc thích hợp nhất để rời khỏi.

[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ