17. Lầm người

638 54 1
                                    

Off Jumpol nghe tin dữ đến, vội vã trở về nhà mặc cho đối tác tức giận đến thế nào, anh để cho Tay ở lại xử lí.

Trước mắt anh là đống lộn xộn ở giữa nhà, chắc hẳn đã xảy ra cuộc ẩu đả, Gun đã chống cự không thành.

Kiểm tra qua camera là một đám ba người hùng hổ xông vào nhà anh, đánh nhau với cả ba vệ sĩ. Xong lại ngang nhiên đi vào trong nhà, camera anh để hướng về phía ngoài cổng, mọi việc trong nhà như thế nào không rõ. Chỉ nhìn thấy lúc sau bọn chúng đã bắt người đi khỏi.

Off Jumpol cười, một nụ cười đầy bất lực.

- Thì ra là tao nuôi một lũ vô dụng!

Off tức giận tay nổi gân xanh ném điện thoại mạnh bạo vào người của một tên vệ sĩ. Cả ba người chỉ biết cúi đầu chịu tràn chửi đến từ anh.

- Cút! Cút hết.

Anh ngồi xuống, điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. Vừa tức giận vừa lo lắng. Lúc này tin nhắn đến, là bọn người bắt cóc nhắn đến yêu cầu anh giao hàng sẽ trả người. Nếu là tiền thì anh sẽ lập tức chuyển nhưng đằng này lại liên quan đến công việc. Anh cần mở cuộc họp.

Bầu không khí căng thẳng cộng thêm bốn bức tường bao quanh cảm giác vô cùng ngột ngạt. Mảnh đất này, địa bàn này, phải khó khăn cực khổ biết bao nhiêu mới lấy được nó, còn là địa điểm thuận lợi để trao đổi giao dịch hàng hoá. Bây giờ lại phải đưa cho bên chúng chỉ vì việc cá nhân, vì người mà anh yêu. Vậy công sức mà đàn em anh bỏ ra sẽ đi về đâu? Nhưng thật sự cậu đối với anh rất quan trọng.

- Anh cứ đưa cho chúng đi. - Mond lên tiếng phá hủy bầu không khí ngột ngạt.

- Dù sao mạng người vẫn là quan trọng nhất. - Một người khác cũng góp ý vào.

Cứ thế mọi người đều đưa ra ý kiến của riêng bản thân, đều gật đầu với việc cứu Gun ra khỏi bọn chúng. Dù họ không cam lòng nhưng thật sự mạng người quan trọng và vì chủ của họ - Off Jumpol.

- Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ không quên ơn.

Off Jumpol cuối cùng cũng nhẹ lòng đi một chút. Chỉ còn lại việc đến đưa hàng và lấy người. Mong rằng sẽ không có gì tồi tệ xảy đến.

Địa điểm hẹn là một vách biển. Nơi đó không có nhiều cây cối rất khó để người của anh ẩn nắp. Mà bọn chúng cũng đưa ra yêu cầu, chỉ được một mình anh đến mà thôi, không được đem vũ khí.

Thời gian cũng đã sắp đến, anh một mình lái xe đi. Trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ cần cậu bình an, chỉ cần nhìn thấy cậu bọn chúng muốn gì anh đều cho.

Đến rồi! Đã đến điểm hẹn. Anh nhìn thấy có hai chiếc xe, bọn chúng đều đang ở bên ngoài xe chờ anh. Anh không thấy cậu chỉ thấy kẻ thù - Boss thì ra người bày trò bắt cóc này là bọn chúng, Gente. Anh vốn cũng đã đoán được trước, nếu không phải Boss thì chỉ có thể là Arm. Ngoài hai người này ra thì ai dám làm chuyện này.

- Gun đâu? - Anh bước xuống xe nhưng không đi đến chỗ bọn chúng nhằm thăm dò tình hình.

Ngó trái ngó phải chẳng thấy cậu, anh càng trở nên lo lắng. Chưa bao giờ lại có cảm giác bất an như vậy. Anh lo đến nỗi không hề hay biết rằng có một tên phía sau lưng mình. Hắn ta đánh một gậy vào vai làm anh vừa đau vừa giật mình. Anh xoay người tính đánh trả nhưng đối diện với anh là hòng súng. Bọn chúng đang đông người dù anh có mang theo súng cũng khó để thắng.

Đám người Gente bao vây lấy anh ép anh đi đến gần vách biển. Phía sau lưng anh khoảng 2m chính là biển lớn cuồn cuộn sóng to, dù cho có biết bơi cũng khó lòng tránh khỏi việc mất sức bởi những con sóng.

- Chúng mày giấu Gun ở đâu?

Lúc này Boss mới đi đến chỗ đàn em bao vây Off. Khuôn mặt đắc chí cười to.

- Không ở đây, mày đưa thứ tao cần trước tao sẽ nói.

- Tao đâu ngu. - Off không chịu thua, anh cũng cười.

- Vậy thì đi chết đi!

Boss nghiến răng nghiến lợi giơ cây súng lên nhắm thẳng vào Off Jumpol. Dù sao Off cũng đã ở đây, một mình không vũ khí, giết chết rồi thì giấy tờ địa bàn mà hắn cần cũng sẽ thuộc về hắn. Chính vì vậy hắn không cần để Gun ở đây và còn một lý do khác.

- Đợi đã.

Off giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng nhưng thật chất lại không như thế. Anh cợt nhả cười.

- Mày giết tao thì cũng không sao chỉ là mày cũng chẳng có thứ mày muốn. Nhìn xem biển lớn như vậy, nếu tao ném chúng xuống thì sẽ trôi đi đâu nhỉ?

Anh vừa nói còn vừa cầm vali giấy tờ làm hành động chuẩn bị ném xuống biển. Làm Boss một phen tức giận, hắn ta cũng không ngờ Off sẽ làm như vậy. Dù sao đó cũng là thứ Off tranh giành khổ cực.

- Tao không muốn nhắc lại lần nữa - Anh nghiêm mặt nhìn Boss.

Tên Boss suy nghĩ vài giây sau đó nói chuyện nói với thuộc hạ nhưng lại có ý gì đó châm chọc Off.

- Điện cho Gun Atthaphan đi, bảo cậu ta đến.

Anh nhăn mặt, ý hắn là gì? Anh có phần nghi ngờ khó hiểu.

Thuộc hạ còn chưa kịp điện thì bỗng dưng có một chiếc xe từ xa chạy đến. Thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người, kể cả anh. Mà Boss lại vô cùng bình thản vì đã đoán được là ai.

Chiếc xe dừng lại, bước xuống không ai khác đó chính là Gun Atthaphan. Off Jumpol sau khi nhìn thấy cậu thì nhẹ nhõm đi, cậu bình an là tốt. Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời.

- Tôi tính gọi cho cậu đấy. Đã nghỉ ngơi chưa? Mấy cái đứa này diễn vai bắt cóc sao mà thật quá làm cậu mệt rồi. - Boss nói chuyện với cậu nhưng lâu lâu liếc nhìn Off, còn cố nói thật to.

Đầu não của anh cứ như bị đóng băng lại, không thể định hình được tình cảnh, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cho đến khi cậu mở miệng nói chuyện, anh đã hiểu.

- Chuyện vui vậy tôi không đến thì sao mà được P'Boss.

Cậu mỉm cười, là cười với Boss. Không phải anh. Cậu đi đến, hướng về Boss chứ không phải anh.

Bây giờ Off Jumpol hiểu rồi. Ngay từ đầu anh đã yêu lầm người!

[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me AgainWhere stories live. Discover now