38. Như lúc ban đầu, Love me again

1.5K 69 25
                                    

Sắc trời hôm nay đẹp đẽ hơn mọi ngày, ánh nắng ban mai không gay gắt chỉ dịu nhẹ, mọi thứ trông rất yên bình, hay là do lòng người đã nhẹ nhõm nên mới thấy cảnh vật xung quanh như vậy?

Off Jumpol ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt của người anh yêu. Sắc mặt cậu hôm nay tốt hơn so với ngày trước, chỉ còn chờ cậu tỉnh lại sau cơn hôn mê suốt ba ngày trời.

Anh còn nhớ rõ cảnh tượng cậu rơi xuống vách biển cao, lúc bấy giờ anh mới hiểu cảm giác của cậu đêm hôm đó. Nhìn người quan trọng của mình cận kề cái chết lại chỉ có thể đứng trơ người, trái tim dường như ngừng đập, anh đã gào thét trong đau khổ.

Lúc đó mất hết đi cái gọi là lý trí, trái tim lấn át chỉ muốn ôm chầm lấy người mà bảo vệ và rồi anh đã lao mình đi đến vách biển, mặc cho Tay có kéo đến thế nào nhưng kết quả anh thật sự đã lao xuống!

Sóng biển liên tục vồ lấy anh nhưng anh vẫn ôm người con trai nhỏ bé của mình vào lòng, sợ rằng sơ sẩy một chút sóng biển sẽ cuốn cậu đi khỏi anh mãi mãi. Cả khi vai anh đập mạnh vào tảng đá to Off ngược lại không hề cảm thấy đau đớn.

Chống chọi với những đợt sóng to là hoàn toàn khó, anh đã nghĩ không thể cứu vãn, đã nghĩ đến cái chết đó là lý do anh nói lời yêu. Lời yêu Gun Atthaphan từ tận đáy lòng, dù cho thế nào thì anh vẫn không bỏ mặc cậu một mình nơi đáy biển lạnh lẽo, cô độc.

May thay thời khắc anh sắp đuối sức Tay Tawan và Mond đã đi từ hang đến ứng cứu. Gọi sẵn cứu thương đưa cả anh và Gun đi đến bệnh viện.

Đưa lên xe cả người cậu lạnh ngắt, vết thương vẫn không ngừng chảy máu, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống. Cậu đã gầy lại còn thêm sắc mặt như người chết làm tim anh quặn thắt lại từng cơn, sao không khỏi đau lòng?

Dù cho đã đặt chân đến bệnh viện nhưng cảm giác bồn chồn, lo lắng, sợ hãi vẫn không ngừng tăng lên. Đến độ cộng thêm việc mất sức anh đã ngất đi trong mệt mỏi. Và điều đầu tiên anh làm khi tỉnh lại là hỏi thăm Gun, biết được người bình an lòng nhẹ hẳn đi. Bác sĩ nói cậu mất rất nhiều máu nên nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời e rằng sẽ không thoát khỏi việc Thần Chết đến mang người đi, may cho viên đạn đã được lấy ra, máu cũng được truyền. Gun Atthaphan an toàn sống sót!

Hàng chân mày khẽ nhăn lại, đôi mắt nặng nề hé mở rồi lại nhắm, cứ thế vài lần cuối cùng người con trai nằm trên giường bệnh cũng mở được mắt.

Trước khi mắt nhắm chặt vì mệt mỏi muốn buông xuôi, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là Off Jumpol, giọng nói mà cậu nghe rõ nhất cũng là Off Jumpol. Bây giờ tỉnh lại, vẫn là màu nền trắng bệnh viện i như trong quá khứ, chỉ khác là lại nhìn thấy anh.

Cậu thấy anh ngồi bên cạnh, tay chống vào thái dương đang say giấc ngủ, cậu nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của anh. Không hiểu sao lại thấy buồn cười, thế nhưng miệng không cười mà nước mắt lại chảy. Đừng hiểu lầm! Đây là nước mắt của niềm hạnh phúc đấy!!!

Lúc thấy anh im lặng, tưởng người đang do dự khó xử, cậu mới càng thêm tuyệt vọng bảo anh đừng chọn mình. Ai mà có ngờ, Off Jumpol đã liều mạng cứu cậu.

[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ