Chương 7. Đám đầy tháng

3.1K 256 79
                                    

Xin thông báo Tú đổi tên fic tý nha [CẬU TƯ! LỠ THƯƠNG CẬU MẤT RỒI!], đổi có một chữ thôi à 😂 nhưng tại thấy bối cảnh như này dùng 'thương' sẽ hợp lý và cute hơn là 'yêu' hihi

Thôi không dài dòng nữa, mình vào truyện nha ❤️❤️

-----------------------------

Sau khi nói rõ mọi chuyện, Vương Nhất Bác lại như cũ, tối nào cũng ngồi đợi cậu tư về rồi cơm bưng nước rót, mà Tiêu Chiến lại có thêm một thói quen mới, chính là mỗi lần về ngang chợ là kêu tài xế tắp vào cái quán nhỏ xíu bên lề đường, mua một túi kẹo đủ vị về cho nhóc hầu.

"Cái gì vậy cậu?" Vương Nhất Bác nhìn cái túi đen trên tay cậu tư, khó hiểu vô cùng.

Tiêu Chiến mở túi ra, bên trong là mấy cục kẹo xanh đỏ tím vàng đủ loại "Kẹo, cho em đó, buồn miệng lấy ra ăn cũng được."

"Cậu tư mua cho em á hả?" Vương Nhất Bác tròn mắt hết nhìn kẹo rồi lại nhìn cậu tư, mồm há to không ngậm lại được.

"Mới nói rồi còn gì, cho em đó." Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của nhóc hầu mà hài lòng lắm.

"Mà sao cậu lại mua cho em?" từ nhỏ đến lớn làm gì có tiền mua kẹo ăn đâu, thế nên Vương Nhất Bác bắt đầu bị mấy viên kẹo màu sắc kia hấp dẫn, mắt nhìn chằm chằm không rời.

"Thì thấy em suốt ngày quần quật mần chuyện, cậu thương nên cậu mua cho em." Tiêu Chiến vừa cười vừa nói, cũng không biết chữ 'thương' đó là 'thương' như nào.

Vương Nhất Bác đầu óc đơn giản, cũng không bận tâm lời cậu tư nói có ẩn ý gì không, chỉ vui vẻ nhìn kẹo mà cười híp cả mắt "Em cám ơn cậu tư nhiều!"

Vừa nói xong lại như nhớ ra gì đó, lật đật hỏi lại "Mấy anh chị kia cũng mần nhiều lắm á, cậu cũng mua cho họ hả?"

"Không, cậu mua cho mình em thôi." Tiêu Chiến thẳng thắng lắc đầu.

"Nhưng mà..."

"Em tính chia kẹo với họ hay gì?" không đợi nhóc hầu nói xong Tiêu Chiến đã cắt ngang, ánh mắt thăm dò quét muốn thủng người cậu luôn.

Vương Nhất Bác cầm túi kẹo trong tay, đắn đo một hồi liền cột lại, đầu nhỏ lắc lắc "Thôi hong cho đâu!"

"Sao thế? Cậu tưởng em sẽ mang chia sẻ với mọi người." Tiêu Chiến tận lực kiềm nén không cho khoé miệng mình nhếch lên, nổi hứng muốn trêu nhóc một chút.

"Cậu nói mua cho em mà, em để dành chứ không cho ai đâu."Vương Nhất Bác ôm túi kẹo như ôm bảo bối, trông chả khác gì sợ người ta lấy mất vậy.

"Ngốc, để dành làm gì? Hết thì cậu lại mua cho túi khác." Tiêu Chiến buồn cười gõ nhẹ lên trán cậu, sau đó lấy cái túi đang được người nào đó ôm khư khư, mở ra lấy một viên màu vàng rồi bóc vỏ, đưa đến bên miệng cậu "Ăn thử đi, xem có ngon không?"

Vương Nhất Bác sợ hãi nuốt nước bọt một cái, yết hầu liền chạy lên chạy xuống hoảng loạn. Cậu tư làm vậy là đang đút mình ăn á?

"Sao vậy? Không thích kẹo này hả?" thấy nhóc cứ ngậm miệng mãi không hé ra, Tiêu Chiến hỏi thử.

Thích đến chết đi sống lại á chứ, mà tại cậu tư đang yên đang lành cái đút kẹo làm nhóc sợ muốn tè ra quần, chưa ướt sàn là may.

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ