Chương 19. Tự nhiên rớt xuống một ông ngoại

2.8K 260 56
                                    

"Về rồi đó hả?" Tiêu Chiến đang ngồi xem sổ sách tháng này của xưởng dệt, thấy cún con nhà mình tí ta tí tửng đi vào nên tiện miệng hỏi "Gặp chuyện gì vui sao mà mặt hớn hở thế?"

"Vô cùng đặc sắc, đợi một chút em vắt nước cam xong rồi kể cho anh nghe." Vương Nhất Bác cười không khép miệng lại được, xách túi cam đi vào trong lấy dao cắt ra hai trái.

Lát sau, cậu đem một ly nước cam ngon ngọt ra đặt lên bàn làm việc của cậu tư, vừa giúp anh dọn lại giấy tờ không cần thiết vừa kể "Nãy đi ngang xóm trên, vừa lúc nhìn thấy cậu ba đang ghẹo thằng bé kia, chả hiểu theo đuổi kiểu gì mà chọc cho người ta lọt xuống ruộng."

'phụt'

Tiêu Chiến đang uống nước cam, còn chưa kịp nuốt xuống đã phun ngược trở ra, ho đến trào nước mắt.

"Sao bất cận thế?" Vương Nhất Bác hoảng hồn chạy qua vuốt lưng cho cậu tư, sẵn tiện rút cái khăn tay ra lau miệng giúp anh.

Tiêu Chiến ho khặc khặc, mặt giàn giụa nước mắt, mất một lúc lâu mới bình thường trở lại.

"Sốc dữ vậy?" cún con nén cười nhìn anh.

"Tên Quách Thừa đó mà đi theo đuổi ai, ghẹo người ta thì thôi, còn ghẹo tới mức người ta lọt xuống ruộng, đúng là hết nói nổi." cậu tư thở phì phì dựa lưng vào ghế, thằng bạn này chiến tích nhiều lắm, nhưng mà cái kiểu ghẹo cho người ta rớt xuống ruộng này thật là...

"Phong cách theo đuổi người yêu của cậu ba lạ ghê, ghẹo thằng bé khóc luôn." Vương Nhất Bác cười nói, cứ hễ có dịp nói xấu cậu ba là hào hứng lắm.

Nhìn vẻ mặt thiếu đánh của cún con mà Tiêu Chiến cũng buồn cười theo "Theo cái kiểu đó không biết tới chừng mình đám cưới cậu ta có cua được người chưa nữa."

"Có khi lại được đó chứ, anh ta nhiều trò vậy mà." Vương Nhất Bác nhún vai một cái, đem mớ giấy tờ không cần thiết vứt vào thùng rác rồi nói thêm "Lát nữa mình có hẹn với ông chủ bên xưởng may Gia Nhất, tài liệu em kẹp sẵn bên kia đó, anh xem chưa?"

"Xem rồi, xưởng đó lớn lắm, ở tuốt ngoài Lạc Dương lận, coi như chúng ta may mắn được họ để mắt tới." Tiêu Chiến gật đầu trả lời "Em gốc ở đó, có lẽ dễ nói chuyện hơn anh."

"Tuy gốc ở Lạc Dương nhưng đâu có lớn lên ở đó..." Vương Nhất Bác cười cười, mỗi lần nhắc tới Lạc Dương là cậu lại thấy buồn, không hiểu vì sao cha mẹ lại vứt mình như thế.

"Ít ra cũng dễ dàng hơn anh rồi, mà thôi, tới đó rồi tính, nhưng mà cũng trùng hợp ghê, ông chủ bên đó họ Vương, em cũng họ Vương, có khi nào người thân thất lạc không haha." Tiêu Chiến lật lật trang tài liệu, nửa thật nửa đùa nói.

"Nếu là thật thì ba tháng nữa cậu tư phải xa nhà theo em về Lạc Dương đó." Vương Nhất Bác cũng cười ha hả đáp lại, quen tay quen chân nhéo nhéo mũi cậu tư.

"Được thôi, anh lại sợ em hả?" Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu, nghênh mặt đầy thách thức.

"Đúng là cậu tư, chịu chơi ghê." Vương Nhất Bác phì cười, nói xong lại lấy áo khoác lên vai anh "Sắp tới giờ ông chủ Vương đến rồi, nên ra đón rồi đúng không?"

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ