Chương 23. Đứa cháu còn lại

3.1K 235 76
                                    

Hơn hai tuần ở nhà được mọi người chăm bẵm, Tiêu Chiến không còn đụng gì nôn đó nữa, thể trạng cũng tốt hơn nhiều, thậm chí hai cái má tròn ra không ít. Bất quá nghén mà, đâu có hết liền được, mà đứa nhỏ này lại rất biết chọn giờ để hành xác hai lão tía, ban ngày đều an tĩnh ngoan ngoãn vô cùng, thế nhưng nửa đêm lại rục rịch phản ứng, khiến cho cậu tư đang ngủ ngon giấc phải ngồi dậy che miệng chạy ra ngoài nôn.

"Oẹ..." Tiêu Chiến một tay ôm lấy chậu cây cảnh to đùng, tay còn lại ôm bụng ngồi nôn trước cửa phòng.

"Tiêu Tiêu!" Vương Nhất Bác dỗ cậu tư ngủ rồi mình mới ngủ, thế nên chỉ mới vừa lim dim chưa kịp nhập mộng nữa đã bật người dậy chạy theo anh "Lại nôn nữa rồi, em lấy nước ấm cho anh uống."

Bởi vì ngại làm phiền đến mọi người đang nghỉ ngơi nên Tiêu Chiến rất tận lực kiềm chế không để bản thân gây ra tiếng động quá lớn, nôn cả buổi rốt cuộc cũng đỡ hơn một chút, phờ phạc được Vương Nhất Bác dìu vào trong phòng.

"Anh uống đi." cậu nhanh chóng đưa ly nước ấm mình mới pha cho anh, vẻ mặt tràn đầy lo lắng không yên.

Cậu tư vừa xoa bụng vừa uống nước, nôn choáng cả đầu luôn chứ chẳng đùa.

"Đỡ hơn chưa? Anh ổn không, không ấy em chạy sang gọi má nha?"

"Thôi, để má ngủ đi, đêm nào cũng nôn một lần như vậy rồi thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."

"Mới có một tháng mấy mà hành thấy ghê, mai mốt đến ngày có khi nào cũng canh lúc nửa đêm như này đòi ra không?"

Gì chứ khả năng này cũng cao lắm, hơn nữa muốn sanh giờ nào hoàn toàn phụ thuộc đứa nhỏ, đâu phải mình muốn là được đâu. Bây giờ ba giờ sáng nó đòi chui ra thì cũng phải theo ý nó thôi.

"Em khéo lo xa, còn hơn tám tháng lận mà." Tiêu Chiến buồn cười nhìn cậu, bụng còn chưa to đã lo tới ngày sanh đẻ.

"Tám tháng trôi qua mấy hồi, anh không nghe câu 'thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng' hả?" Vương Nhất Bác đứng sau lưng cậu tư, để anh tựa đầu vào ngực mình rồi dùng hai ngón trỏ ấn huyệt thái dương cho anh.

"Ôi hôm nay còn văn vẻ với anh nữa cơ đấy." Tiêu Chiến đang thoả mãn hưởng thụ cảm giác được cậu hai Vương phục vụ, nghe cậu nói thế liền giật giật khoé môi.

"Nhưng nói đúng mà." Vương Nhất Bác vừa bấm huyệt vừa nhỏ giọng "Thế nào, có thoải mái hơn không?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đem ly nước uống cạn rồi để lại lên bàn "Buồn ngủ rồi, đi ngủ."

Tình hình là kể từ ngày biết mình có thai, cậu tư ngày càng sinh thói dính người, suốt ngày quấn lấy Vương Nhất Bác không cho đi đâu hết. Vậy nên chuyện quay về Lạc Dương báo cho ông ngoại biết chuyện hoãn đám cưới phải giao lại cho ông hội đồng rồi.

Đấy, ai nói có con trai là sướng? Sướng đâu không thấy, toàn thấy phải lo ngược lại cho nó thôi.

"Sao cơ? Cậu tư có... có thai? Ông hội đồng có nhầm không?" ông ngoại Vương nghe sui gia trình bày sự việc mà hoang mang vô độ, tự vấn lại xem mình có nghe lầm hay không.

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ