Chương 24. Cậu ba ra mắt tía vợ

2.3K 194 68
                                    

Chương này dành riêng cho cậu ba luôn 😂 tại thấy nghiệp quật cậu ba chưa đủ nặng lắm nên nay cho quật tiếp 🤣

---------------------

Hơn một tháng kiên trì đu bám cậu nhóc họ Trịnh, cuối cùng nhóc cũng cho cậu ba Quách một cơ hội để chính thức theo đuổi mình. Chiều nay nhóc tan học về liền theo lời hẹn mà đi ra bờ ruộng gần nhà thầy đồ gặp cậu ba.

"Bé Tinh!" Quách Thừa đang ngồi chồm hổm hát vu vơ trên con đường nhỏ cập mé ruộng, thấy nhóc đến liền ngoắc tay gọi to.

"Tôi mười tám rồi, đừng kêu bé nữa!" Trịnh Phồn Tinh vừa đi vừa nhăn nhó phàn nàn, bé gì mà bé quài, nghe bực bội muốn chết.

"Em nhỏ hơn tôi thì tôi gọi bé thôi, có gì không đúng đâu." Quách Thừa kéo tay nhóc ngồi bệch xuống đất cùng với mình "Khi nào em gật đầu về làm mợ ba của tôi thì tôi sẽ đổi cách gọi."

"Đổi thế nào nói nghe thử?" Trịnh Phồn Tinh đội nhiên nổi hứng muốn biết cái tên vô sỉ này thay đổi cách gọi kiểu gì.

Cậu ba Quách nhướng mày một cái, kéo cậu nhóc sát lại gần mình rồi thỏ thẻ vào tai cậu "Mình ơi."

Hai má cậu nhóc ngay lập tức đỏ ửng cả lên, vội đẩy cậu ba ra xa.

Nghe muốn nổi da gà!

Từ xa, một người nông dân đang vác cây cuốc trên vai thong dong đi tới, chợt thấy hai người này giữa ban ngày ban mặt mà ngồi dính lấy nhau, còn lén lút thì thầm to nhỏ liền tấp vào bụi lùm gần đó mà nghe ngóng.

Hai nhân vật chính đâu biết có người đang nghe lén mình, cứ thoải mái đùa giỡn với nhau.

"Sao? Mình có chịu về làm mợ ba của tôi không?" Quách Thừa thấy nhóc ngượng chín mặt mà thích thú vô cùng, tiếp tục mở miệng hỏi.

"Tôi có đồng ý đâu mà kêu mình, mặt dày vừa thôi!" Trịnh Phồn Tinh liếc xéo cậu ba, nói về cái độ mặt dày này thì cậu ba Quách xếp thứ hai không ai dám tranh hạng nhất cả.

"Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt, mà tôi thì có cả hai đó, nên em không thoát được tôi đâu, mình à." Quách Thừa nén cười nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc, hí hửng nhìn hai cái vành tai đỏ như gấc chín kia.

"Mình cái gì mà mình, nghe ghê muốn chết." cậu nhóc đảo mắt nhìn qua chỗ khác, đáp lại một cách không hề tự nhiên.

"Sao lại ghê được, xem cái mặt đỏ quá trời này, thích rồi đúng không?" lần này cậu ba Quách không tha cho nhóc, kiên quyết hỏi dồn đến khi nào nhóc nhận mới thôi.

"Thích cái đầu anh, miệng mồm ba hoa." Trịnh Phồn Tinh nghiến răng nghiến lợi đập lên vai cậu ba một cái rõ mạnh.

"Á đau, mình bạo lực với tôi quá đó." Quách Thừa ôm một bên vai mới bị đập muốn xệ xuống của mình, bĩu môi oán than.

"Đáng đời anh, không đứng đắn gì hết." thấy cậu ba ôm vai, cậu nhóc thấy hơi chột dạ sợ mình mạnh tay thật nhưng nghĩ lại ai biểu cậu ba ghẹo mình làm gì, bị vậy là đáng.

"Mình thật là..."

"Đã bảo chưa có đồng ý mà mình mình quài!" Trịnh Phồn Tinh bị trêu nên thẹn quá hoá giận, lần nữa vươn tay đập cái bộp lên vai còn lại của cậu ba.

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ