Chương 20. Cậu ba dê sòm!

2.8K 240 121
                                    

"Nếu kết quả thật sự Vương tiên sinh là ông ngoại, con sợ ông ấy sẽ bắt con về Lạc Dương..." Vương Nhất Bác thở dài một hơi, yểu xìu nói.

"Con không muốn về đó sao?" bà cả vừa nhấp xong một ngụm trà, nghiêng đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác khẽ liếc nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn ông bà hội đồng, thật lâu sau mới lắc đầu tỏ ý không muốn.

"Vậy con không muốn biết quê má luôn ư?" bà cả lại nhẹ giọng khuyên nhủ "Dù sao thì nơi đó cũng là cội nguồn của con, nên về thắp cho má con nén hương đi, bà ấy cũng đâu phải cố tình vứt bỏ con, người có tội là tía con kia."

"Đúng đó, về cho biết nguồn biết cội, đặng sau này hai đứa có con còn có cái để kể cho nó nghe chứ." bà ba cũng góp một câu thật lòng.

"Hình như con không muốn rời khỏi chỗ này đúng không?" ông hội đồng quan sát cả buổi, thấy nhóc cứ yên lặng không trả lời đã mơ hồ đoán được tâm sự của cậu rồi.

"Con... không muốn xa mọi người..." Vương Nhất Bác mím môi nói nhỏ.

Tiêu An Nghi nghe xong câu trả lời này, trong lòng lập tức sáng tỏ "Mày không nỡ xa mọi người hay không nỡ xa cậu tư mày?"

"..." bị nói trúng tim đen, Vương Nhất Bác chỉ có thể cúi đầu ngậm miệng, một chữ cũng không có phản bác lại.

Ông hội đồng chép chép miệng nhìn cậu, sống gần sáu mươi năm trải qua muôn vạn sự đời rồi, ông còn không nhìn ra được cái tâm tư quá mức đơn giản này của nhóc hả?

"Chuyện hai người có phải ông cháu không cũng chưa chắc chắn, biết đâu lại chỉ là trùng hợp thì sao?"

"Con cũng khẩn cầu trời đất đó chỉ là trùng hợp." hai má Vương Nhất Bác phồng lên, rũ mắt nhìn xuống đất.

"Chậc, nếu đó là sự thật, con muốn ở đây hay về Lạc Dương đều tùy con lựa chọn. Ở thì tía sẽ ra mặt nói chuyện với ông ngoại con, còn về Lạc Dương thì..."

"Không về Lạc Dương đâu, con còn chưa cưới anh Chiến!" không đợi ông hội đồng nói xong, Vương Nhất Bác đã vội cắt ngang, nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông.

Tự nhiên thằng nhỏ kích động la lên làm ông hội đồng giật cả mình, khoé môi giật giật không ngừng "Rồi nãy giờ có ai nói không cho mày cưới nó đâu?"

Cái thằng này nó làm sao ấy nhờ?

"Lỡ ông ấy bắt con về Lạc Dương luôn thì sao..." cậu tự biết mình hơi hố, nhưng mà vẫn lo lắm, bây giờ chỉ muốn cưới cậu tư thật nhanh thôi, không có ông cháu thân bằng quyến thuộc gì hết á, khi nào cưới xong rồi hẳn tính tới chuyện quay về hay không.

Mà Tiêu Chiến thấy cún con vì chuyện này mà khẩn trương đến phát ngốc liền không nhịn nổi 'phụt' một tiếng cười vào mặt cậu.

"Em bị ngáo hả? Về thật thì đến ngày cưới cũng sẽ quay về đây làm lễ chứ có bỏ luôn đâu?"

"Không, cưới rồi mới đi, chưa cưới thì vẫn ở đây."  Vương Nhất Bác lắc đầu lia lịa, một mực kiên định với suy nghĩ của mình.

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ