[Chương 19] Phong nguyệt

6K 190 66
                                    

Thấy Ngao Thịnh nhích lại gần, Tương Thanh từng bước thối lui, nhìn hắn, Ngao Thịnh lắc đầu cười, "Ngươi nói xem, ta nên phạt ngươi thế nào đây ?"

Tương Thanh thấy vẻ mặt hắn cười rất không đứng đắn, khoảng cách lại ngày càng thân cận, thật có chút khẩn trương đứng lên, nói : "Không phải là ngươi muốn đi đâu đó sao ? Còn không đi ..."

Ngao Thịnh ngượng ngùng sờ sờ mũi, nói : "Vào quân doanh thám thính tình hình một chút."

Tương Thanh đã thay xong y phục, quay sang hỏi : "Ngươi hình như rất muốn tự mình xuất chinh đánh giặc ?"

"Ân, là nghĩ muốn thế." Ngao Thịnh vẻ mặt thản nhiên như không, giúp y chỉnh lại khăn quàng cổ, nói : "Ngự giá thân chinh là lý do tốt nhất để hoàng đế có thể tự do rời cung."

Tương Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi : "Nếu đến một ngày không còn giặc để đánh nữa thì sao ?"

Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, "Khi đó ta phỏng chừng có thể thoái vị đi, chỉ cần tuổi không còn trẻ, sẽ không bị bức bách."

Tương Thanh trầm mặc, thật lâu sau mới thản nhiên mở miệng tặng hắn hai chữ, "Ngụy biện."

Ngao Thịnh Vươn tay nắm lấy tay Tương Thanh, cùng y ra khỏi cung môn, lúc ra tới cửa, Tương Thanh nhẹ nhàng rút tay trở về, Ngao Thịnh không miễn cưỡng, chỉ sóng vai cùng y bước đi. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Ngao Thịnh đột nhiên cảm thấy Tương Thanh hình như nhích lại gần mình hơn một chút, cơ hồ vai chạm vai, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y một cái ... Tương Thanh vẫn đang cúi đầu, nhìn bàn tay Ngao Thịnh buông thả bên người.

Thoáng chốc trong lòng hiểu rõ, Ngao Thịnh cười nhẹ, nói : "Xuất môn không thể quang minh chính đại tay trong tay sao ... ta hiểu, sẽ không để bụng."

Tương Thanh sửng sốt, khuôn mặt không thể khống chế mà hơi hơi phiếm hồng, nghĩ muốn lùi ra xa một chút, Ngao Thịnh đương nhiên không đáp ứng, nhướn người lại gần, nói : "Mau đi nhanh một chút, đến chậm lỡ mất trò hay."

"Ngươi nghĩ muốn xem trò vui ?" Trên đường, Tương Thanh khó hiểu nhìn Ngao Thịnh.

"Tù phạm còn chưa tới, Tống Hiểu hiện tại còn lo chuẩn bị quân phí, hôm nay còn có Vương Trung Nghĩa tới đầu quân, ta muốn xem hắn định dụng tên mãnh phu kia như thế nào." Ngao Thịnh tỏ vẻ vô cùng hứng khởi, nói : "Thanh, ngươi không biết, làm hoàng đế thực nhàm chán, chẳng có mấy cơ hội xem náo nhiệt, lại còn lúc nào cũng phải giữ bộ mặt nghiêm chỉnh."

.........

Hai người bước nhanh tới quân doanh của Tống Hiểu, chỉ thấy các quân sĩ bận rộn không ngớt, phó tướng tòng quân tập trung tại một chỗ, trên mặt đất bày ra những bản vẽ và sơ đồ, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh tiến đến nhìn thoáng qua, là sơ đồ phân phối quân binh.

Một quân sĩ nhìn thấy Ngao Thịnh liền chạy nhanh tới hành lễ, Ngao Thịnh khoát tay, hỏi hắn : "Các ngươi đang làm cái gì ?"

"Hồi bẩm hoàng thượng, tướng quân nói những phạm nhân kia còn cần huấn luyện một chút, lệnh cho chúng thần nghiên cứu tình hình phân đội."

Ngao Thịnh gật gật đầu, hỏi : "Tống Hiểu đâu ?"

"Tướng quân đang ở trong đại trướng thương lượng về chuyện quân phí." Quân sĩ kia trả lời.

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ