135.136.137.138.139.140.141

8.1K 149 133
                                    

135 | tinh tượng
(Theo QT thì tinh tượng nghĩa là suy đoán số mạng dựa theo độ sáng và vị trí của ngôi sao chiếu mệnh)
NÔN NÓNG...

Đây biểu tình mọi người thấy được ở trên mặt Ngao Thịnh mấy ngày nay.

Kiềm nén...

Cũng là biểu tình mấy ngày nay mọi người được thấy trên mặt Ngao Thịnh.


Mỗi ngày vào triều, Thịnh ta chỉ có duy nhất một ước mong, đó là, có thể bận tối tăm mặt mũi đến tận nửa đêm sau đó thì ngủ quên mất, rồi đến sáng hôm sau lại bận đến sức đầu mẻ trán...Cơ mà tiếc thay, gần đây thiên hạ vô cùng thái bình, hoàn toàn chẳng có chuyện gì để hắn phải nhúng tay vào cả.

Cuối cùng, Ngao Thịnh đành phải mỗi ngày ngồi đần mặt ra ở trong sân, hoặc là dựa vào một thân cây nào đó, hoặc là cùng Ngao Ô ngắm bướm đang vờn hoa.

Tần Vọng Thiên xa xa nhìn cảnh Ngao Thịnh mặt mày vô thần, lo âu mà nhíu mi, suy đi tính lại vẫn đi đến tìm Ân Tịch Ly. Lúc đến cửa viện chỉ thấy quốc tướng đang ngồi xem bản đồ. Tần Vọng Thiên vội đi đến, "Ân tướng."

"Umm?" Ân Tịch Ly nhanh mời Tần Vọng Thiên ngồi, đoạn lại rót cho y một tách trà.

"Ân tướng..." Tần Vọng Thiên nhận lấy tách trà, dợm hỏi, "có thể xuất quân sớm vài ngày được không?"

Ân Tịch Ly khẽ cười, "Sao? Hoàng Thượng chờ không nổi nữa à?"

"Không phải, chỉ là ta thấy, nửa tháng hay mười ngày...cũng không khác biệt gì mấy." Tần Vọng Thiên do dự một lúc nhưng vẫn nói, "Nhưng mà nhìn Ngao Thịnh buồn rầu như thế ta thấy khó chịu lắm, với lại các tướng sĩ cũng đã rất nôn nóng rồi."

"Ha hả." Ân Tịch Ly cười lắc đầu, "Đừng bảo là mười ngày, dù có là ngày mai ra trận thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến toàn cục cả."

"Hả?" Tần Vọng Thiên khó hiểu hỏi, "Thế tại sao lại phải đợi?"

"Chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình vội, lo Hoàng thượng chờ đến nao lòng...nhưng lại quên cho Tương Thanh thời gian chuẩn bị." Ân Tịch Ly nói, "Nửa tháng này là thời gian dành để cho Tương Thanh."

"Tương Thanh?" Tần Vọng Thiên giật mình nhớ ra là suýt nữa đã quên mất còn Tương Thanh trên đời.

"Có biết tại sao Tương Thanh lại chủ động đi đến đó không?" Ân Tịch Ly cười hỏi.

"Ách...không phải là vì để làm nội ứng sao?" Tần Vọng Thiên đắn đó, "...và vì để đánh thắng trận."

"Đó cũng là một nguyên nhân, nhưng, chuyện mà Tương Thanh có thể làm còn nhiều hơn là như thế nữa." Ân Tịch Ly nâng chung lên nhấp một ngụm trà, đoạn lại mở thực hạp trên bàn ra mời Tần Vọng Thiên dùng, như thể đang chuyện trò với bằng hữu.

Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười hỏi Ân Tịch Ly, "Vậy Tương Thanh có thể làm được gì?"

"Cậu cứ nghĩ mà xem...ta chỉ giả dụ thôi..." Ân Tịch Ly nói, "Nếu có một ngày, Mộc Lăng rời xa cậu, rồi cậu lại cực khổ tìm được con trai của cậu ta, mà bộ dạng lại giống hệt nhau nữa...thì cậu sẽ làm gì?"

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ