Chương 8

7K 802 130
                                    

Chương 8:

Mikey tỉnh dậy, em cảm thấy đầu vẫn còn chút đau nhức nhưng đã đỡ hơn lần trước. Phát hiện mình hiện tại không ở nhà mà ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trần nhà màu trắng nè, em còn thấy có một cái chụp thở oxi đang chụp ngay mũi và miệng em nữa.

Em xoay đầu sang phía phải nhìn, Draken đang nằm trên sofa ngủ, em lại xoay sang bên trái, Hakkai cũng đang dựa vào giường mà lim dim.

Rồi biết luôn, em đang ở bệnh viện nè.

Khát vãi...

Mikey một phát ngồi dậy, tùy tiện mà gỡ chụp oxi trên mặt ra quăng một bên, thoải mái tự rót nước trong bình ra cốc rồi uống. Sau đó ngồi nhìn chằm chằm tay mình.

Trời ơi, em đang bị ghim kim truyền nước biển nè trời!

Sợ chưa?

Mikey muốn gỡ ra, nhưng em ngại Draken sẽ nổi giận mà kí đầu em nên thôi. Chấp nhận số phận dù cảm thấy nó khá vô dụng đi.

*Cạch*

Mitsuya từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm bọc hoa quả. Thấy Mikey đã tỉnh, còn ngồi dậy trầm tư, hắn vội kêu lên một cái. Draken và Hakkai nghe được, bèn mở mắt ngồi dậy. Mikey thấy cả ba ánh mắt đều dồn về phía mình, mặt em cứng đờ máy móc đưa tay lên vẫy vẫy.

" Xin.. chào.. Haha.. "

Vui ghê!

Draken xoa xoa mi tâm, đi đến gần giường bệnh của Mikey.

" Mày tỉnh lúc nào đấy? Trong người có khó chịu gì không? Tao đi gọi bác sĩ. "

" Không cần đâu Kenchin, tao khỏe rồi! Cảm thấy đều ổn. Đừng gọi bác sĩ. "

Draken mặc lời em nói, đi kêu bác sĩ vào khám một vòng cho Mikey, khi biết em đều đã ổn thì mới an tâm.

" Mày đột nhiên ngất xỉu làm bọn tao sợ chết khiếp! " Mitsuya lên tiếng, tay vẫn đang thuần thục cầm dao gọt vỏ táo, xắt nhỏ từng miếng đưa đến cho Mikey.

" Bác sĩ nói là mày do mệt mỏi quá độ nên thế. Khuyên sau này đừng như thế nữa. " Hakkai vừa nói, vừa cầm một tay của Mikey lên xoa xoa bóp bóp.

Bỗng nhiên nhớ đến gì đó.

" Thằng Baji đâu? "

Không khí dần im lặng!

" Tao sẽ đem nó lại mà. Bây đừng lo. " Mikey vừa nói, vừa nhai miếng táo trong miệng. Thật ra em đã vạch sẵn kế hoạch trong thời gian tới rồi, một cuộc cách mạng khác hoàn toàn lần trước. Không biết lúc nhìn thấy em trong bộ đồ bệnh nhân đi ra ngoài thì mọi người sẽ thế nào nhỉ?

" Ba đứa bây về đi, một mình tao ổn mà. "

Draken vừa móc điện thoại ra, gõ bàn phím nhắn tin cho ai đó: " Ê Mikey, mày nghĩ nguyên cái Touman chỉ có ba đứa tao à? Tao nhắn Chifuyu đến ở với mày nhé? "

" Mày hỏi ý kiến nó chi nữa? Mày nhắn mẹ nó rồi. "

" Hỏi cho có. Thôi tụi tao về nhé, buổi chiều lại đến với mày. "

" Khỏi đến cũng được, bây phiền vãi ra. "

Sau khi đuổi được ba đứa đi, Mikey liền dứt khoát đem cái kim truyền nước biển vứt ra nốt. Em vô cùng thoải mái xuống giường đi dép lẹp xẹp ra phòng. Rồi bằng một cách thần kì nào đó trốn khỏi bệnh viện bằng cửa sau ra ngoài, hoàn toàn không để lại một dấu vết gì.

Giờ mình nên đi đâu trước? Mikey muốn đi mua taiyaki, nhưng hiện tại em không có tiền trong người. Nhưng không hiểu sao não em đã mách bảo không có tiền nhưng chân em lại đi đến trước cửa tiệm taiyaki. Lúc đi giữa đường, có rất nhiều người nhìn Mikey vì em mặc đồ bệnh nhân, nhưng có vẻ họ tưởng em đang cosplay nên cũng không có nói gì.

" Mikey bất bại đấy à? "

Mikey quay sang, nhìn thấy Hanma trong tay là túi bánh đi ra. Em nở một nụ cười thân thiện với hắn, khẽ chào hỏi: " Chào bạn! "

" Mày đang mặc cái vẹo gì đây? "

" Bị đui hay sao mà không nhìn ra nó là đồ bệnh viện vậy? "

" Ha, trận trước đánh bị thương có cái tay mà nằm bệnh viện đến tận giờ à? "

Mikey chả buồn liếc hắn nữa. Hanma có vẻ cũng cảm nhận được mình nói sai, chẳng hiểu sao hắn lại thấy có lỗi vãi. Nhìn Mikey hai mắt chăm chú ngắm trộm taiyaki trong tủ, Hanma bèn phụt cười một tiếng, má nó trẻ con vl:v

" Mua đi cháu trai. "

" Con không có tiền, chú cho ăn chực không? "

" Mua mấy cái? Lấy đi, tao trả tiền cho. "

Mikey nhìn hắn với vẻ mặt không tin.

" Nói thật, mày ăn mấy cái? "

Mikey khẽ đưa 5 ngón tay lên, nhưng sau đó cảm thấy ít nên thêm 2 ngón nữa, nhưng số bánh Hanma mua cho em cuối cùng là mười.

" Cảm ơn vì mày đã mua bánh cho tao, tao sẽ nể việc này tha cho mày một mạng. "

Nếu tao có hứng thì sau này tao chiêu mộ mày vô Phạm Thiên luôn, điều kiện là nếu lúc đó mày còn sống:)

Sau khi chia tay Hanma, Mikey đi thẳng về phía trước, và em thấy một căn nhà hoang, phía ngoài có một cái logo thiên sứ không có đầu, phía dưới còn để chữ Valhalla.

Hình như em đi đến tận hang ổ của địch luôn rồi.

Tham quan chút ha?

Mikey mở cửa kính, đi vào trong với cái miệng vẫn còn ngậm cái bánh cá. Và cảnh tượng em thấy là đám người Ba Lưu Bá Là, còn có cả Takemichi đang đứng xung quanh nhìn Baji đánh Chifuyu suýt chết dưới sàn.

Tao điên rồi đấy!

END CHƯƠNG 8

Giải thích tí chuyện đây:

Ừm thì chắc có bạn thắc mắc tại sao Mikey bị năng lực hắc ám ăn mòn nhưng lại dễ thương đáng yêu như vậy. Nôm na là do bé bị thiếu thốn tình cảm khi còn nhỏ, dù bé lớn rồi nhưng tính tình trẻ con, vì lúc nhỏ bé chưa từng được thế. Nói thẳng ra là bù lại cho hồi bé.

Thêm nữa là năng lực hắc ám đã bị dằn xuống không ít vì Baji và Emma vẫn chưa chết. Chỉ là có những lúc em kích động thì nó mới thoát ra thôi. Vì vậy dù là Mikey 15 tuổi hay Mikey 27 tuổi thì em vẫn là em bé:>

[AllMikey] Cưng Chiều Che ChởWhere stories live. Discover now