Chương 55

1.4K 187 17
                                    

Chương 55:

" Mikey, em đừng giận nữa mà... "

Gương mặt Mikey lạnh lùng, em hất tay Sanzu ra, liếc mắt nhìn cả đám đang lúng túng không biết nên mở miệng nói cái gì. Mikey nắm tay thành quyền, tức đến không còn gì để nói. Em cảm thấy vị trí boss của mình trong cái băng đảng này đã không còn chổ đứng nữa rồi.

Phải chỉnh đốn lại thôi.

" Bác sĩ nói tình hình Rindou thế nào? "

Kakuchou thấy em chủ động nói chuyện thì như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng khai ra hết mọi chuyện.

" Vẫn còn điều trị được, chỉ là hơi lâu thôi. Em yên tâm, nó không có chuyện gì đâu. "

" Tao yên tâm? Nó không có chuyện gì đâu? Kakuchou từ khi nào mà mày có quyền tự quyết định mọi chuyện hả? Tất cả tụi mày phải chịu phạt về việc đã giấu tôi. "

Cả đám như biến thành đám cún nhỏ, buồn hiu thả cái đuôi đang ve vẫy xuống.

" Thật đấy, tao bắt đầu cảm thấy hối hận về viễn quay ngược về quá khứ rồi. Cứ để tao chết cho rồi đi. "

" Mikey... Mikey, em đừng nói như thế. Em đừng có nhắc đến cái chết nữa... Cầu xin em. "

" Cút ra! "

Mikey đạp vào người Sanzu một cái, hống hách xoay người đi ra khỏi cửa, em hăm he như một con mèo hoang tức giận, ngăn cản toàn bộ những kẻ có ý định đi theo mình. Mikey đi ra xe, phân phó cho tài xế chở mình đến bệnh viện.

Lúc vào cửa phòng, Mikey thấy Rindou đang tựa lưng vào đầu giường, gương mặt uể oải đến cực điểm. Em biết là hắn đang nghiện nặng lắm, và hắn còn đang phải cai ma túy thêm nữa. Dù sao thì em cũng có chút xót xa nhỏ nhoi đen len lỏi, nên đã đi đến đứng cạnh bên giường. Rindou ngước mặt lên nhìn em, nở nụ cười yếu ớt, hắn đưa tay lên muốn chạm vào em, Mikey nắm lấy tay hắn.

" Mikey... "

" Nhìn mày thảm quá. "

" Đến cùng người nghiện thành tôi chứ không phải thằng chó Sanzu. "

" Chừa cái tật làm việc thất trách. "

" Tôi cũng đâu có ngờ vậy đâu. "

Đã nghiện rồi còn cố bày ra dáng vẻ tội nghiệp, nhìn chẳng khác gì một thằng đang sắp chết ấy.

" Cũng coi như mày được nghỉ phép đi. Cai ma túy đau đớn, tao biết, nhưng mày phải cố gắng chống chọi lại cơn nghiện. "

" Vì em... tôi sẽ cố gắng. Điều luật Bonten mà, chỉ được vận chuyển, không được hút. Tôi có chết cũng không dám phá luật. "

" Thử phá đi rồi ra đường ngủ. "

Rindou cười cười, hắn nắm càng chặt bàn tay mảnh mai của em.

" Em đừng mạo hiểm nhé, phải đợi tôi ra viện đã. "

" Mạo hiểm gì? Sự thật thì tao rất tức giận vì việc đám kia giấu tao về tình trạng của mày đấy. "

" Em phải hiểu chứ, rằng bọn nó chỉ muốn em không bị đả kích đến kích thích bệnh cũ tái phát thôi. "

" Rindou... Tao nói mày nghe nhé. Sống lại một đời, tao đã rất rõ chuyện thường ngày phải đối mặt rồi. Tao thậm chí còn tỉnh táo hơn kiếp trước nữa. Tao sống vì bọn mày, và việc bọn mày bị tổn thương khiến tao khó chịu lắm. "

" Em nói thế làm tôi vui quá. "

Vui đến mức muốn hét lên cơ, Mikey đã không còn lưu luyến quá khứ nữa, em dứt khỏi hoàn toàn Touman, khỏi 'người hùng' Takemichi. Em giờ là của Bonten, sau này cũng thế, vĩnh viễn là của bọn hắn.

" Thôi tự chăm sóc bản thân, tao về đây. "

" Ở lại chút đi mà. "

" Tao kêu Sanzu đến với mày. "

" Thế kêu nó cút ở nhà luôn đi. "

" Sao hai đứa bây cứ không ưa nhau thế? "

...

Kakuchou đứng dựa vào cửa xe, hút điếu thuốc đã dần tàn, bắt đầu mất đi kiên nhẫn chờ đợi của bản thân mình. Mẹ nó! Ra tù mà đi sao mà lâu dữ thế, Hanma ngồi bên trong xe cũng gõ gõ cửa, mặt mày nhăn nhó.

" Mắc cái đéo gì mà nhăn? "

" Lâu vãi, tao về trước đây, mày đợi tiếp đi. Tao nhớ Mikey quá rồi. "

" Quần què phân cho cái nhiệm vụ đi hai ba ngày sao mày không bảo nhớ đi? Bớt có ra vẻ lại, ở đây cho tao! "

" Đm tao nhớ mày cũng biết chắc? "

Kakuchou và Hanma không ai chịu thua ai, cho đến khi cánh cổng nhà tù mở ra, một tên con trai tóc đen dài trông u ám không dám nhìn bước ra với cái túi xách màu đen trông như dân trộm cướp.

" Ê Izana. "

Thanh niên vừa bước ra ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập sương mù nhìn tên đang tựa người vào cửa xe kia. Kakuchou đi đến trước mắt Izana, nghiêm túc nhìn hắn.

" Cuối cùng cũng ra tù rồi nhỉ? "

Izana ngó lơ lời của "bạn thân từ bé", ngó nghiêng trái phải rồi nhìn vào trong xe, Hanma thân thiện vẫy tay với hắn cũng bị ngó lơ luôn.

" Mikey đâu rồi? Em ấy không đến đón tao à? "

" Boss đang ở nhà. "

" Sao mày lại đến đón tao? "

" Là Mikey muốn thế. "

" Ồ? Em ấy thích tao à? "

" Thích con mẹ mày. "

Kakuchou cảm thấy Izana vừa ra tù rồi vào thẳng luôn trại tâm thần mẹ nó đi, điều trị bệnh ảo tưởng dùm cái. Hận thì cũng hận thật đấy, dù gì thằng khốn bạn thân này của hắn cũng cưỡng ép Mikey suốt một thời gian dài còn gì. Nhưng mà nếu không ra tay trước, đám Touman sẽ hốt Izana về băng đảng, thủ đoạn của Izana tàn độc đến đâu ai cũng biết, kèm theo cái tính thích kiểm soát Mikey đến điên cuồng của hắn, thì khi Izana và Touman hợp tác Bonten chỉ có sứt đầu mẻ trán mà thôi.

" Đi, tao đưa mày đi cắt tóc. "

END CHƯƠNG 55

[AllMikey] Cưng Chiều Che ChởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ