Chương 18

6K 728 112
                                    

Chương 18:

Chúng Touman bên ngoài phòng cấp cứu không ngừng cầu nguyện cho thủ lĩnh của bọn họ, chỉ mong em được an toàn trải qua sự việc khủng khiếp này. Sao Mikey lúc nào cũng phải là người chịu đựng những thương tích cơ thể vì mấy cái lý do vô lí thế này chứ?

" Hài lòng chưa Baji? Sao mày lại đến đây, chổ của mày không phải là Ba Lưu Bá La à? "

Baji im lặng, không đáp lại lời của Hakkai.

" Hakkai! Dù Baji không qua đó thì cũng không chắc tránh khỏi việc Mikey bị đâm đâu! "

" Nếu lúc nãy anh hai không ngăn lại, tao đã đánh chết cái thằng chó đó. "

" Muốn vô trại giáo dưỡng hay sao? "

" Tụi bây im lặng, ở đây là bệnh viện. "

Takemichi không quan tâm đến mọi người, cậu rúc mình vào một góc đưa hai tay lên che lấy mặt mình. Trong lòng một mảnh ảm đạm đau khổ xé nát tâm can. Đã hứa là sống lại bảo vệ Mikey, nhưng lại không thể thực hiện. Takemichi nhìn Mikey của cậu phải vào bệnh viện hai lần, cảm xúc khó có thể mà miêu tả được rồi.

*Cạch*

" Bệnh nhân đã an toàn, may mắn không bị đâm vào chổ nguy hiểm. Điều dưỡng một thời gian là khỏi, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng bình thường. Người nhà có thể vào thăm. "

Nói rồi bác sĩ đi trước, phía sau trong phòng cấp cứu băng ca được đẩy ra, trên đó là một em bé nhỏ con đang nằm tứ chi nhu thuận, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi trắng bệch, còn đang phải chụp thở oxi. Nhìn cảnh này ai mà không đỏ mặt cơ chứ?

" Đã ổn, vài đứa về thông báo cho băng biết đi để anh em đỡ lo. "

" Sanzu đâu rồi? "

" Nó không cùng đi đến đây. "

Takemichi ngồi trong góc mạnh mẽ ngẩng đầu, Sanzu? Cậu cười nhếch mép đầy gian xảo, chắc hẳn giờ tên Sanzu đó đang chặt xác thằng khốn bắn Mikey ra làm nhiều mảnh rồi.

Cái tên đó từ đầu đã có tính cách phục tùng như thế rồi nhỉ?

Takemichi nghĩ cậu cũng cần nhuộm tóc màu đen, vì cậu muốn xứng đáng đi bên cạnh Mikey.

...

Lúc Mikey tỉnh dậy đã sang ngày hôm sau, em lơ ngơ mở mắt, không khác gì lúc em đoán khi bị đâm là mình sẽ thấy trần nhà bệnh viện và ngửi thấy mùi thuốc đầu tiên. Mikey chưa từng nghĩ là em sẽ chết, vì em không sợ cái chết nữa.  Chết đối với em hiện giờ chỉ là một từ bốn chữ vô vị.

" Mi... Mikey, cuối cùng mày cũng đã tỉnh rồi. "

Mikey liếc mắt nhìn, thấy một mặt đầy nước mắt của Draken thì có chút hoảng hốt, em muốn nhấc tay lên chạm vào hắn nhưng không lực.

" Tao đi gọi bác sĩ đã! "

Bác sĩ kiểm tra xong, các chỉ số đều đã ổn, không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần điều dưỡng vài ngày là được. Em cũng được tháo chụp oxi, hiện tại vô cùng thoải mái mà ăn trái canh Draken đưa đến.

" Mua Taiyaki cho tao.. Kenchin! "

" Không được! Mày còn bệnh, không cho ăn Taiyaki. "

" Kenchin à... "

Draken im lặng.

" Lát nữa đi. "

" Chỉ có Kenchin là tốt với tao nhất thôi. "

Một lát sau, các thành viên Touman đến bệnh viện để hỏi thăm em. Smiley còn rất chu đáo mua cho em một túi đầy taiyaki, Kenchin tạm thời xuống thứ hai trong năm giây nhé?

" Tao thấy thiếu thiếu, Sanzu với Takemitchy đâu rồi? "

" Tụi tao cũng không biết. Hôm qua Takemitchy có theo chúng tao đưa mày đến bệnh viện. Nhưng lúc sau nhìn lại nó đã biến mất rồi. Sanzu từ đầu đã không thấy. "

Sanzu thì Mikey có thể đoán được lý di hắn không có mặt ở đây, còn Takemitchy thì em lại không biết.

Chẳng lẽ tên đó nhẫn tâm đến mức trong lúc bạn mình vừa bị đâm suýt chết thì vẫn có thể vui vẻ đi chơi cùng người yêu?

Không thể, Takemitchy không phải loại người đó đâu.

Draken từ bên ngoài mở cửa vào, thấy một đám người tràn ngập trong phòng bệnh, kèm theo đó là túi bánh quen thuộc trên tay Mikey, hắn đen mặt, đen túi taiyaki trên tay mình quăng vào thùng rác.

" Gì thế Kenchin? "

" Mày có bánh cá để ăn rồi mà nhỉ, tao không cần mua nữa. "

" Tao đang đợi taiyaki của mày về rồi ăn cùng luôn chứ. Mày không mua à? "

Dra•nhìn vào thùng rác đang chứa túi bánh•ken: "..."

";Bỏ qua vấn đề đó đi, có người muốn gặp mày đây Mikey.

" Ai thế? "

Draken né người qua một bên, bên ngoài cửa phòng liền xuất hiện hai thân ảnh, trong mắt họ cùng là cảm giác vô cùng đau xót, rồi lại xem lẫn cảm giác hối hận sâu trong tim mình.

" Hại người ta chưa đủ chết hay sao mà còn dâm vác mặt đến đây? "

"Peyan, im lặng nào! "

Sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Kazutora và Baji quỳ xuống sàn, đồng thanh một câu.

" Xin hãy tha thứ cho bọn tao. "

Mắt Mikey sáng rực, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Em đã thay được số mệnh phải chết của Baji và vào tù của Kazutora.

" Không trách bọn mày. Hãy quay trở lại Touman, nơi đó vẫn còn cần hai đứa bây. Khôi phục lại chức vụ hết đi. "

END CHƯƠNG 18

Takemichi đòi nhuộm tóc đen chứng tỏ là cậu ấy đã hắc hóa rồi nha.

[AllMikey] Cưng Chiều Che ChởWhere stories live. Discover now