Chương 29

4.5K 606 135
                                    

Chương 29:

" Nó chưa về nữa à? Sao lâu thế? "

" Nãy điện nó nói nó chuẩn bị về với Sanzu. "

" Gọi thằng Sanzu coi. "

" Không bắt máy. "

" Mikey cũng không bắt máy luôn. "

" Không có chuyện gì chứ? "

" Chia nhau ra tìm đi, nhanh lên! "

...

Mikey cảm thấy em chỉ hôn mê tầm năm phút, lúc em tỉnh lại đã thấy áo của mình đã bị cởi ra, và nó đang nằm dưới lưng em, cả quần dài và quần lót đều bị kéo xuống đến đầu gối, hậu huyệt truyền đến cảm giác đau rát như bị xé toạc, có dị vật đang không ngừng ra vào trong đó. Mikey đau chảy mồ hôi hột, định nói chuyện nhưng phát hiện ra cổ họng mình cứng đờ, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm a vô nghĩa.

Sanzu rất mạnh bạo, Mikey không biết hắn phát điên cái gì, cơ thể này là lần đầu, nên rất đau, đau đến mức nước mắt Mikey cũng phải lăn dài xuống gò má. Em vươn tay đến mặt hắn, muốn hắn dừng lại, nhưng giữa chừng lại bị cánh tay của Sanzu đè ngược xuống.

" Mikey... Mikey... "

Hắn không biết, hắn không biết gì cả, hắn chỉ thích cái khoái cảm khi tiến vào trong em, nó sung sướng khiến hắn mất đi lí trí, bất chấp mà phang mạnh vào bên trong, tình dục che mờ mắt, dẹp đi dáng vẻ ngu ngốc hằng ngày, hắn như con thú hoang chiếm lấy con mồi nhỏ mà không hề quan tâm con mồi kia đang khóc lóc, đau đến quặn tâm.

" Đừng rời bỏ tao... xin mày... yêu tao đi, yêu một mình tao thôi.. Mikey.. "

" A... ư... "

Sanzu làm Mikey trong con hẻm u tối mấy giờ đồng hồ, đến khi hắn hoàn toàn thỏa mãn mà rút ra, phía dưới của em đã ngập tràn tinh trắng hòa trộn với máu tươi, Sanzu ngơ ngẩn nhìn đống đó, máu dồn lên đến não...

" Mikey? "

Hắn biết hiện giờ em rất tức giận, chắc chắn khi tỉnh dậy sẽ nhìn hắn bằng cặp mắt chán ghét. Sanzu không muốn thấy nó chút nào.

Hắn chỉ muốn mình trở thành lần đầu tiên của em mà thôi. Nhưng Sanzu không nghĩ sẽ gây ra tổn thương đến mức này.

Vì vậy, hắn sẽ trốn khỏi em!

Một quyết định ngu ngốc nhưng nó là cách duy nhất trong lúc này.

Nhưng không để em ở lại đây một mình được, Sanzu chỉnh lại tư thế cho Mikey ngủ dễ chịu một chút, hắn lấy áo của mình, bọc cơ thể em lại.

Lúc kiểm tra điện thoại của cả hai, đều nhận được rất nhiều tin nhắn kèm theo cuộc gọi nhỡ từ các thành viên băng Touman. À nhỉ, hôm nay là sinh nhật em mà? Nhưng đến giờ em còn chưa về nhà, chắc bọn chúng lo lắm.

Sanzu gửi địa chỉ chổ của Mikey hiện tại cho Draken. Sau đó đem Mikey ôm vào lòng. Khi nghe có tiếng bước chân đến, hắn vội vàng đem em đặt nhẹ nhàng xuống đất, rồi đi nhanh về phía trước.

*Thằng Sanzu gửi tao địa chỉ bảo tao đến đón rồi, bọn mày về nhà đợi trước đi.*

...

Cả đám lần nữa tập trung trong nhà Sano, hiện tại đã mười một giờ tối, may mắn vẫn chưa qua sinh nhật của em. Thế là đám người vui vẻ đem nón sinh nhật đội lên, tắt đèn tối om, trốn xung quanh nhà. Định lúc Draken và Mikey vào liền nhào ra chúc mừng sinh nhật.

Lúc nhìn thấy bóng dáng Draken cõng Mikey vô cổng, cả đám nhìn nhau cười hì hì. Khi bước chân của Draken vừa chạm vô sàn, đèn liền được mở lên!

" Chúc mừng sinh... "

Trước mặt họ.. Draken chưa bao giờ khóc vì bất cứ chuyện gì, nhưng giờ, hai mắt hắn đỏ lên, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt xuống. Mitsuya cảm thấy không ổn, tiến gần lên đến xem Mikey phía sau lưng Draken. Lúc chạm vào cơ thể em, hắn run rẩy, sau đó kiếm tra xung quanh người em, Mitsuya chính thức chết đứng tại chổ.

" Chuyện gì thế, Draken? "

Draken lắc lắc đầu, đem Mikey từ trên lưng đặt xuống. Lúc này mọi người đã nhìn thấy rõ dáng vẻ của em, cơ thể đầy dấu vết xanh tím, quần áo xộc xệch trong vô cùng đáng thương. Khóe mắt vẫn còn khô nước mắt, gương mặt trắng bệch thiếu đi sự sống, nếu không nhờ khuôn ngực phập phòng với biên độ nhỏ kia. Có vẻ bọn họ cứ tưởng rằng em chết rồi.

Takemichi, Ema và Chifuyu nhanh chạy đến chổ Mikey nằm.

" Anh Mikey? "

" Mikey? Sao thế này? "

" Draken... chuyện gì đã xảy ra? "

Draken khàn giọng, giải thích:

" Tao nghĩ... thằng Sanzu.. nó cưỡng hiếp Mikey... "

Đám người đứng hình, Takemichi nhắm mắt đau khổ đem Mikey ôm vào lòng, để cơ thể em tiếp nhận sự ấm áp của hắn...

Hắn vẫn không bảo vệ được em.

Thật đáng chết...

Koko ngồi nhìn chòng chọc cái ly trước mắt, hắn không tức giận... nhưng hắn sẽ không xem Sanzu là bạn bè nữa. Vì nó đã phá hủy boss, khi em ấy còn tươi sáng, khi em ấy chưa bị hắc ám ăn mòn. Koko đã nói lần này sẽ không để em trở nên cô đơn giống tương lai nữa, nhưng Sanzu đã phá hủy hết rồi.

" Lúc tao đến thì thấy Mikey được bọc trong cái áo của Sanzu... phía dưới toàn máu và.. "

" CON MẸ NÓ! THẰNG KHỐN SANZU! "

Baji tức giận ném thẳng chai bia xuống sàn khiến nó vỡ tan tành. Hai mắt hắn trợn to, gương mặt dữ tợn lộ ra. Baji hận không thể giết chết Sanzu ngay lập tức. Nếu Sanzu đứng trước mặt hắn lúc này, thì cái chai kia không phải đáp xuống sàn thế đâu.

Draken vuốt ve khuôn mặt của Mikey... sự đau đớn bao trùm lấy hắn, với tư cách là một phó thủ lĩnh cũng như bạn thân của em, hắn phải biết kẻ nào nên tin tưởng trong băng, hắn không nên giao em cho Sanzu. Để bây giờ khiến bản thân hối hận như này.

Kazutora tiến đến cầm lấy mảnh vỡ của chai bia, xông ra ngoài.

" Kazutora mày đi đâu? "

" Giết.. Sanzu.. Nó dám đụng vào Mikey.. "

" Mày có biết nó ở đâu không mà đi tìm nó? Nó dám làm ra loại chuyện này, thế nào cũng chốn rụt đầu rồi. "

" Khoan đã... trước lo cho Mikey. Chắc nó đã đau lắm. "

Bữa tiệc sinh nhật đáng chờ mong..

Nay trở thành ngày khiến cho bọn họ ám ảnh nhất trong đời.

END CHƯƠNG 29

Sanzu ở tương lai: Tao chưa về kịp ;-;

[AllMikey] Cưng Chiều Che ChởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ