Chương 42

2.5K 390 11
                                    

Chương 42:

Hạ vàng buông nắng... anh tan vào hư không

còn em chết lặng ở phía sau...

nhìn trong gương em vô hình...

giật mình thức giấc!

.......

Mikey đem hai tay che mắt mình lại, lẳng lặng lắng nghe âm thanh vang lên khắp bốn phía.

Nhưng sao lại im lặng đến đáng sợ thế này?

Ai đó nói gì đi chứ?

Em dần dần chìm vào bóng tối, chịu đựng sự im lặng đáng sợ. Mikey thà rằng có một con quái vật nào đó xuất hiện để xé xác em ra cũng được, chứ như thế này làm em sợ quá. Chẳng phải đêm nào cũng có người đến tìm em để đòi mạng sao? Sao hôm nay lại vắng lặng đến thế? Bọn họ không cần mạng nữa sao?

" Mikey... "

Giọng người đàn ông vang lên khàn khàn bên tai em, Mikey buông thỏng, ngơ ngác nhìn Izana đang ngồi kế bên mình, dịu ngoan dựa vào người hắn để tìm chút hơi ấm còn sót lại.

" Sao hôm nay em im lặng thế? "

" Izana... em cảm thấy lòng mình đang dần thay đổi. Đầu em bỗng xuất hiện những người nhìn rất lạ mặt, nhưng em lại cảm thấy quen thuộc.. "

Mikey cảm nhận được cánh tay ôm lấy mình của Izana căng cứng lại.

" Izana? "

" Mikey... đừng rời xa anh. "

Em im lặng không đáp, em không đồng ý khẳng định rằng mình sẽ ở cũng hắn mãi mãi, vì em cảm  thấy sắp có thứ gì đó xuất hiện và mang em đi khỏi Izana. Một người nào đó chẳng hạn?

" Em là kẻ có bệnh. "

" Không có, em không có bệnh gì cả. Em là một bé ngoan đáng yêu của anh. "

" Nếu em không có bệnh, thì khi mỗi đêm về em sẽ không nảy ra tư tưởng giết chết anh. Izana, em nguy hiểm lắm. "

" Nhưng anh không sợ, em muốn giết chết anh ư? Được thôi. "

Hai tay Izana nhẹ nhàng nắm lấy hai cổ tay em, di chuyển đặt lên trên cổ hắn. Mikey biết bây giờ chỉ cần mình bóp mạnh một cái thi gã trước mặt em bây giờ coi như toi đời. Có một giọng nói luôn thúc giục Mikey giết chết Izana, nhưng tại sao em lại không ra tay được. Mỗi lần chạm đến những chổ hiểm gây chết người trên cơ thể hắn, em lại run rẩy đến cực độ.

" Em không ra tay được ư? "

" Không.. em không muốn. "

" Mikey à... "

Izana hôn nhẹ lên môi em, ôm lấy eo em ngày càng chặt. Mikey thỏa mãn hưởng thụ cảm giác được phủng trong lòng bàn tay, dù khi lên giường thì có hơi bạo xíu.

Đột ngột lúc này cánh cửa mở ra, bên ngoài đi vào một người con trai cao cao tóc thắt thành hai bím. Mikey thấy ánh mắt hắn nhìn em có chút lạ, nhưng nhanh như chớp hắn đã cụp mắt xuống. Người bình thường nếu không để ý chắc chắn sẽ không thấy ánh mắt nóng rực của người con trai này khi nhìn em chỉ trong 2 3 giây gì đó.

" Mày có biết phép lịch sự gõ cửa không? "

Izana quát lớn, Mikey thoáng chốc giật mình, có vẻ nhận ra em hơi hoảng sợ, hắn vội vàng lấy tay xoa xoa lưng em.

" Có chuyện gì thì mau nói đi. "

" Đám Touman đến rồi. "

" Chuẩn bị đi. "

" Đã biết. "

Mikey tròn xoe mắt nhìn người kia, hình như em nhớ ra tên người này rồi, Ran Haitani? Ran.. thành viên cốt cán của Bonten.. Bonten? Hình như..

" Sao thế Mikey? "

" Em đau đầu quá... "

Izana liếc nhìn Ran, Ran liền biết điều mà rời đi. Nhưng không ai để ý chuyện tay của hắn nắm chặt lại, chắc là tức giận lắm nhỉ? Việc hắn chưa kịp vui vẻ vì được quay về quá khứ, đã phải đối mặt về chuyện các sự việc đều rối tung cả lên.

" Anh hai... "

" Suỵt! "

...

Trên đường quốc lộ, một đoàn xe phân khối lớn chạy trên tiến thẳng về phía trước, nhìn cũng biết là một băng đảng bất lương nào đó, nhìn các thành viên đều còn trẻ tuổi. Dẫn đầu là một cậu thiếu niên tóc tết thành bím, màu vàng, nhiều người đoán đó có lẽ là thủ lĩnh của băng. Phía sau là vài chục hay vài trăm gì đó các thiếu niên khác, nhìn mặt ai cũng căng thẳng như có thể một đi không trở về ấy.

Khi cả băng Touman đến được chổ hẹn, Thiên Trúc đã có mặt đợi sẵn ở nơi đó, nhưng không ai thấy Izana đâu cả. Thủ lĩnh không có mặt thì đánh đấm kiểu gì, với lại mục đích của Touman hôm nay là phải đánh cho Izana thành đầu heo. Không có hắn thì mất vui.

" Izana đâu rồi? Nó không đến à? "

" Không cần Izana, bao nhiêu đây cũng đủ đánh chết bọn Touman chúng mày. "

Một tên đàn em bên Thiên Trúc lên tiếng, và nhanh chóng bị Angry vả một cái vào mồm. Ran và Rindou đứng đằng xa nhìn cũng không lên tiếng, mấy việc đánh đấm trẻ con này bọn hắn đã mau chán, mà boss lụy Touman quá nhiều, lỡ bọn hắn đụng vào sau này Mikey giận bọn hắn thì biết phải làm sao? Nên cứ đứng đợi Izana đến rồi diễn trò thôi.

" Hình như chúng mày đang đợi tao thì phải? "

Izana ngạo nghễ đi đến, hắn nở một nụ cười không rõ, đàn em Thiên Trúc đứng giang ra hai bên để tổng trưởng của mình đi đến. Izana bước gần đến đối mặt với Draken, ánh mắt hắn lạnh lẽo đi, nhớ lại từng đêm Mikey ngủ mớ gọi Ken-chin, điều này làm Izana có ác cảm với Draken nhiều nhất.

" Mày giấu Mikey ở đâu rồi? "

" Sao lại gọi là giấu? Em ấy là của tao, chúng tao chỉ đang sinh sống cùng nhau như những cặp đôi khác thôi. "

END CHƯƠNG 42

[AllMikey] Cưng Chiều Che ChởWhere stories live. Discover now