2. Dũng cảm đặt niềm tin

1.1K 116 14
                                    

Buổi trưa, Tiêu Chiến từ nhà hàng chạy về nhà. Anh quyết tâm rồi, anh sẽ tìm gặp Vương Nhất Bác vào buổi trưa.

Vì sao a?
Vì buổi trưa là lúc nhiệt độ bên ngoài cao nhất, ít nhất thì cũng đỡ bị đóng băng chết. Hừ...

..

*Kính coong*

"Xin...xin chào"

Vương Nhất Bác nhướn mày. "Chào anh"

"À thì, tôi là Tiêu Chiến, ở nhà đối diện"

"Tôi biết. Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến thực sự muốn nhào vào cắn cho hắn ta một cái. "Bộ nói dài một câu thì chết đi à con heo kia"

"À thì, cậu.. Tóm lại là như này... Là Trần Niên giới thiệu cậu cho tôi. Tôi muốn xây nhà, vậy nên.."

"Tìm tôi thiết kế nhà cho anh?"

"Đúng"

"Vậy... mời vào". Vương Nhất Bác miễn cưỡng nghiêng người tránh đường cho Tiêu Chiến bước vào địa bàn của mình.

Cậu thực sự không thích người lạ đến nhà, nhưng vào trường hợp như này cũng chẳng thể nào từ chối được.

Tiêu Chiến bước vào căn hộ của cậu, lén lút đánh mắt một vòng quan sát xung quanh. Đúng là nhà của kiến trúc sư có khác, về phần thiết kế thì căn của cậu và của anh là giống hệt nhau, nhưng có lẽ Vương Nhất Bác đã bày trí lại đôi chút, nhìn vào vừa rộng rãi lại vừa đẹp mắt.

"Mời anh ngồi"

"À, cảm ơn cậu"

"Cậu sống một mình hả?". Tiêu Chiến muốn lên tiếng phá vỡ không khí lạnh băng bứt người này, cuối cùng liền hỏi ra một câu mà mình thừa biết đáp án rồi.

"Vâng"

"Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhìn trẻ quá ha. Tôi thì hai tháng nữa là tròn 30 rồi. Già quá ha, ha ha"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, chẳng biết rút cục mình đang nói cái gì nữa, thật ngớ ngẩn.

"Tôi 24"

"Ồ.."

Hai người bàn bạc đôi chút, Tiêu Chiến nói sơ qua cho cậu về địa chỉ, hẹn ngày mai sẽ đưa cậu đến xem mảnh đất kia.

Trước đây lúc Tiêu Chiến mua lại là nghĩ sẽ xây nhà cho bản thân, bây giờ lại thấy chỗ đó khá xa trung tâm thành phố, hơi bất tiện cho việc đi làm. Vừa hay bệnh viện Tiêu Di nhà anh làm việc lại ở gần đó, bây giờ có nhà ở đó, đi làm cũng chỉ mất có năm phút. Món quà này là bí mật, anh đang cố gắng để hoàn thành sớm nhất có thể.

"Nếu làm gấp rút, có thể hoàn thành trong bao lâu?"

"Ngày mai sẽ đến xem mặt bằng, sau đó tôi sẽ lên bản phát thảo cho anh. Nếu anh thích, tôi cần hơn một tuần để hoàn thành chi tiết. Còn tuỳ thuộc nhà lớn hay nhà bé, anh muốn mấy phòng nữa. Nhưng nếu anh cần gấp tôi sẽ cố gắng rút ngắn thời gian, đồng nghĩa với việc..."

"Tiền bạc không thành vấn đề. Cái tôi cần là chất lượng, và tốc độ".

Tiêu Chiến vô cùng tự tin, thậm chí còn chưa đưa nghe mức giá mà Vương Nhất Bác đã gật đầu cái rụp. Chỉ là nhìn cách làm việc của Vương Nhất Bác, anh có niềm tin ở cậu.

"Vậy được. Ngày mai lúc nào đi đến đó?"

"Tầm 9h sáng ok không?"

"Được". Giờ đó mình vừa ngủ dậy. May quá!

Tiêu Chiến vui vẻ chào cậu sau đó tung tăng về nhà mình. Ừ thì bước đầu có vẻ thành công rồi, kể ra Vương Nhất Bác không phải quá lạnh lùng như anh nghĩ.

..

Tiêu Chiến ăn sáng xong là 8h sáng, liền gọi điện báo cho quản lý nhà hàng rằng hôm nay anh không đến. Sau khi lăn lộn vài vòng trên giường xem hoạt hình, anh liền thay áo quần rồi sửa soạn ra ngoài.

Nhìn đồng hồ đeo trên tay, vẫn còn thiếu 5 phút mới đến 9 giờ. Tiêu Chiến đi tới đi lui trước cửa căn hộ của Vương Nhất Bác, nửa muốn gõ cửa, nửa lại không dám.

Cuối cùng trước khi anh đi vòng thứ mười thì cuối cùng cánh cửa im lìm kia cũng bật mở.

"A.. chào cậu"

"Anh đợi lâu chưa? Sao không gõ cửa?"

"À.. không lâu. Đi thôi. Đi xe tôi đi, tôi chở cậu"

Vương Nhất Bác nhìn chiếc chìa khoá Mercedes trong tay Tiêu Chiến, đành thu lại chiếc chìa khoá trong tay mình, gật đầu bước theo anh.

..

Vương Nhất Bác nhìn con xe Mercedes-Maybach S650 đen bóng trước mắt có chút khó tin, sau đó cũng tỏ ra không có gì mà ngồi vào ghế khó lái. Thật ra trước khi về lại Trung Quốc, ba cậu đã tặng cậu một chiếc y chang chiếc này, chỉ là cậu nhất quyết từ chối. Bây giờ lại gặp lại nó, có phải là có duyên không?

Mảnh đất kia nằm cách chỗ của hai người hơn nửa tiếng đi xe. Vương Nhất Bác nghiêm túc quan sát, ghi chú lại cẩn thận. Hỏi Tiêu Chiến về ý định phòng ốc của anh rồi bắt đầu ngẫm nghĩ.

Nhìn Vương Nhất Bác nghiêm túc làm việc, Tiêu Chiến cảm giác cậu thật sự rất hút mắt. Đã có một giây phút thoáng qua, Tiêu Chiến nghĩ giá như mình có một đứa em gái nữa, sẽ đem em gái mình gả cho Vương Nhất Bác.

Anh cuối cùng, lại dũng cảm đem hết niềm tin của mình đặt cho Vương Nhất Bác..
..

Hai người trở về nhà đã quá 12 giờ, Tiêu Chiến nghĩ rồi lại nghĩ, liền vui vẻ mời Vương Nhất Bác ghé nhà uống cốc nước luôn tiện bàn bạc một chút.
Vương Nhất Bác im lặng, một lúc sau cũng gật đầu đồng ý.

"Mời cậu ngồi"

"Cảm ơn anh"

Bàn bạc xong xuôi, Tiêu Chiến còn chưa kịp tiễn khách thì âm thanh từ bụng người kia đã làm cho anh dở khóc dở cười.

Mà Vương Nhất Bác bên này cũng ngại đến đỏ tai, sáng nay cậu còn chưa ăn sáng, giờ cũng quá 12 giờ trưa, bụng cậu hiển nhiên là phất cờ khởi nghĩa rồi, chỉ có đều, nếu nó chậm thêm 5 phút thì giờ phút này có lẽ đã không khó xử như vậy.

"Nếu cậu không ngại, thì ở lại ăn trưa cùng tôi đi. Không phải sơn hào hải vị gì, chỉ là một bát mì thôi". Tiêu Chiến cảm thấy mình điên rồi...

"Vậy... làm phiền anh"

..

#tôm

.061021

Cứ  thấy nhạt nhẽo kiểu gì :((((((

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ