4. Vương Nhất Bác thật tuyệt vời

1K 121 7
                                    

Tiêu Chiến lén lút nhìn đông nhìn tây, sau đó kéo tay Tiêu Di vào phòng.

*2 tiếng trước*

Tiêu Chiến tay xách nách mang cầm theo túi đồ ra khỏi nhà. Từ nhà anh lái xe về đến nhà ba mẹ Tiêu mất khoản hơn 1 tiếng đồng hồ nếu không tắt đường. Vậy nên anh định sẽ về chơi ở lại ít hôm rồi quay lại.

Vừa ra đến cửa anh liền gặp Vương Nhất Bác đang ôm theo mũ bảo hiểm, có lẽ cũng chuẩn bị ra ngoài.

"Chào Nhất Bác, trung thu vui vẻ nha"

"A? Hôm nay là trung thu sao?"

Giây phút ấy, tự nhiên Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật cô đơn.

"Cậu không nhớ hôm nay là Trung Thu hả? Cũng không định về nhà đón Trung Thu cùng gia đình sao?"

Nhà? Gia đình? Với cậu mà nói nghe thật xa xỉ làm sao.

Vương Nhất Bác chầm chậm lắc đầu. Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của cậu, trong lòng chợt nhói lên một chút.

Người ta nói tình cảm làm mờ đi lý trí quả không sai.

"Hay là, cậu có muốn đi với anh không?"

"Hả?"

"Về nhà anh đón Trung Thu. Ba mẹ anh đều rất hiền"

".."

"Sẽ vui hơn nếu có thêm khách mà, cậu không nghĩ vậy sao?"

"Có phiền anh không? Hay là thôi đi"

"Làm sao có thể phiền được chứ? Ba mẹ luôn mong anh đưa bạn về nhà chơi mà".

"Thật sự sẽ không phiền sao?"

"Ai dà.. không phiền gì cả. Nhanh, cậu có cần chuẩn bị gì không?"

"Không cần đâu. Chúng ta đi thôi"

****

"Chuyện là như vậy đó. Số lần anh với cậu ấy nói chuyện còn chưa quá một bàn tay đâu"

"Trời đất"

Tiêu Di đỡ trán, cái tình huống gì thế này? Nhưng anh trai cô rõ ràng trước nay sợ nhất là phiền phức cơ mà, sao tự dưng lại hành động theo cảm tính như vậy cơ chứ?

"Dù sao anh cũng đem người về, ít ra thì phải có trách nhiệm với người ta chứ? Anh mau mau xuống dưới đi. Để người vào tay mẹ chẳng biết mẹ sẽ làm gì cậu ấy đâu. Trông đẹp trai ngoan ngoãn như vậy thể nào mẹ cũng ưng ý lắm"

"Được rồi."

"Mà anh, anh nói cậu ấy tên gì?"

"Nhất Bác, Vương Nhất Bác"

"Oh, thấy có chút quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi thì phải?"

"Không có đâu. Nhất Bác vừa từ nước ngoài về mà. Làm sao em quen được"

"Vậy à. Cậu ấy bao tuổi rồi?"

"Nghe nói 24 thì phải"

"Vậy nhỏ hơn em tận 2 tuổi sao? Nhưng lại không thấy trẻ con nhỉ"

"Người ta ra nước ngoài bao năm, bươn chải giữa đời đương nhiên phải trưởng thành chứ sao. Chỉ có em được bao bọc nên 26 rồi vẫn như trẻ con đó"

"Được rồi được rồi. Anh mau xuống nhà cứu giúp em ấy đi. Em tắm xong sẽ xuống dưới. Chắc ba cũng sắp về đến rồi á"

"Anh xuống đây"

...

Tiêu Chiến xuống nhà liền bắt gặp cảnh tượng không thể tin nổi. Ba Tiêu đang choàng vai bá cổ Vương Nhất Bác kéo ra vườn, mẹ Tiêu cũng phụ hoạ chạy ra theo, khác với tưởng tượng của anh, Vương Nhất Bác không những không thấy khó khăn, ngược lại còn vui vẻ mà cười lên theo ba mẹ anh.

Đây là lần đầu anh thấy nụ cười của Vương Nhất Bác, thật đẹp, thật đơn thuần.

"Ba mẹ, mọi người làm gì vậy?"

"Chiến Chiến, mau lại đây. Ba con cùng Tiểu Bác chuẩn bị so tài cao thấp. Mẹ đương nhiên phải cược cho ba con, con phải cược cho Tiểu Bác đi nhé"

"Nhưng mà cược cái gì mới được chứ?"

"Nếu ba thua, ba mẹ sẽ tặng hai đứa cặp vé đi du lịch ở Thái Lan hai ngày một đêm. Còn nếu Tiểu Bác thua, vậy con tặng bố mẹ cặp vé đi xem concert của Châu Kiệt Luân. Chịu không?"

Tiêu Chiến vì sự vui vẻ của ba người, lập tức gật đầu cái rụp. "Thành giao"

Ba Tiêu xưa nay rất thích trò vật tay này, nói thẳng ra chưa có ai là đối thủ của ông, vậy nên gặp ai thanh niên trai tráng khoẻ mạnh ông đều muốn thử sức. Tiêu Chiến chưa từng là đối thủ của ông, bởi anh có dùng cả hai tay thì cũng chỉ bị hạ gục trong vòng một nốt nhạc.

Hôm nay ba Tiêu vừa về đến cửa đã thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác một tay nâng bình nước giúp mẹ Tiêu, liền mừng như bắt được vàng vội kéo cậu ra thử sức. Ông nghĩ hôm nay cuối cùng cũng gặp được người tài rồi.

Tiêu Chiến nhìn nhìn hai tấm vé trong tay mẹ Tiêu, mắt sáng lấp lánh kích động nắm lấy tay Vương Nhất Bác. "Anh tin em, chúng ta nhất định phải chiến thắng"

"Sẽ cố gắng hết sức. Anh yên tâm"

Mẹ Tiêu bên cạnh nhìn cảnh này cười ha ha, nắm lấy tay chồng hôn hôn hai cái. "Ông nhất định phải thắng, thần tượng cả đời của chúng ta tháng sau sẽ có concert tại Bắc Kinh. Cơ hội ngàn vàng này nhất định phải nắm bắt cho bằng được"

"Bà à, tôi nhất định sẽ không để bà thất vọng đâu"

..

Trong đời chưa bao giờ Tiêu Chiến có cảm giác nghẹt thở đến vậy. Từng milimet xê dịch tim anh cũng đập loạn lên. Hai cánh tay gồng lên hiện những đường gân dữ tợn, đã năm phút trôi qua hai người vẫn còn tranh nhau từng chút một. Mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến nín thở theo từng cử động, lúc ba Tiêu gần như sắp đè được cánh tay của Vương Nhất Bác xuống, thì cậu lại như hồi sức, ghì trở lại vị trí thẳng đứng, mồ hôi túa ra như suối. Ba Tiêu cũng không ngờ Vương Nhất Bác có thể bền bỉ như vậy, cuối cùng vì một phút lơ là cùng đuối sức mà để Vương Nhất Bác lật ngược tình thế, ép tay ba Tiêu xuống bàn đánh bộp một tiếng.

Lần thứ hai Tiêu Chiến không kìm được vui sướng mà ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Bình thường anh luôn luôn thua ba Tiêu một cách thảm hại, giờ phút này thấy ba mình bị hạ gục sau bao tháng ngày chinh chiến, tâm trạng anh khỏi phải nói chính là vui vẻ đến nhảy cẩn lên.

"Wow Nhất Bác.. em thật quá xuất sắc. Em quá tài giỏi. Em thật tuyệt vời. Ha ha ha"

Mẹ Tiêu ôm ba Tiêu nhìn đứa con trai cưng của mình đang hết sức vui vẻ cùng người khác trong khi ba Tiêu vừa thua cuộc mà rớt nước mắt.

.....

#tôm

.101021

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ