45. Trái tim vĩnh viễn không quên em

786 75 4
                                    

"Gì. Tự dưng kêu tên cúng cơm ra làm tôi sợ đó cái thằng này"

Tiêu Chiến nhăn nhó xụ mặt, anh thực sự đang cố gắng nhớ ra. Anh biết bản thân yêu Vương Nhất Bác, muốn cùng cậu làm tất cả mọi chuyện. Hơn nữa anh cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn cậu đeo trên cổ và chiếc nhẫn anh đeo trên tay là cùng một cặp. Còn có, trong điện thoại anh giữ hình một sợi dây chuyền, mà hôm ở bệnh viện anh thấy Vương Nhất Bác đang đeo sợi dây chuyện đó. Còn cả người tên Khải Lâm anh gặp lúc sáng nữa.

Giữa anh và Vương Nhất Bác có quá nhiều kỉ niệm, anh tuyệt đối không thể nào cứ vậy mà quên đi được.

"Tôi biết hết rồi"

"Biết gì?"

"Biết tôi và Nhất Bác đang yêu đương"

"Cậu nhớ rồi?"

"Không có. Là tự tôi phát hiện. Mặc dù mọi người giấu tôi, nhưng mà tôi biết rồi"

"Cậu thấy sao?"

"Tôi lúc chưa biết, cũng đã một lần nữa yêu em ấy. Trí nhớ tôi tổn thương nhưng con tim thì nguyên vẹn, tôi có thể không nhớ em ấy, nhưng tim tôi lại nhớ rất rõ. Mỗi lần ở cạnh em ấy, nhìn thấy em ấy, tự dưng tôi lại đau lòng, lại khó chịu. Tôi lúc này mới nhận ra bản thân thực sự quá yêu em ấy"

Trần Niên đột ngột nghe một đoạn văn ngọt ngào của Tiêu Chiến, tự dưng lòng cũng mềm ra.

"Cậu có muốn tôi kể chuyện của hai người không?"

"Không biết nữa"

"Cũng lâm li bi đát lắm chứ không phải bên nhau dễ dàng đâu. Tôi cảm thấy so với mấy bộ tiểu thuyết đam mỹ bọn trẻ con hay đọc thì chắc tình yêu của cậu viết thành truyện sẽ hot hơn đó"

"Cẩu huyết lắm à?"

"Mà thôi. Theo tôi thấy thì nhớ hay không cũng được. Miễn bây giờ cậu sống hạnh phúc, cùng Nhất Bác vui vẻ là được rồi"

"Tôi thấy như vậy không công bằng. Dù sao tôi vẫn phải nhớ lại mọi thứ, Nhất Bác đã rất vất vả rồi"

"Ừm"

"Đừng nói với em ấy tôi phát hiện rồi"

"Vậy cậu định làm gì?"

"Đợi lúc nào tôi nhớ lại toàn bộ, sẽ cho em ấy một kinh hỉ"

"Tuỳ cậu vậy"

"Ừm. Về đây"

"Sớm vậy?"

"Về sớm, em ấy đang chờ. Chúng tôi ngủ chung mà"

"Trời ạ. Ăn chung ngủ chung mà làm ra vẻ như gì. Thôi hai người cưới nhau lẹ cho rồi, bực cả mình"

..

Tiêu Chiến về đến nhà đã thấy Vương Nhất Bác đợi trước cửa.

"Anh?"

"Nhất Bác, sao em ở đây?"

"Anh? Anh đi đâu vậy? Sao em gọi không được?"

"Anh đi tìm Trần Niên nói chuyện chơi ấy mà"

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ