41. Ngày anh quên mất em

778 77 5
                                    

Vương Nhất Bác trở lại phòng bệnh thì Tiêu Chiến cũng tỉnh rồi. Anh đang ngồi trên giường, loay hoay với cánh tay đang băng bó kia

"Anh.."

"A..?"

"Anh khó chịu ở đâu hả? Em giúp anh"

"Không.. không cần"

Vương Nhất Bác nhìn sự xa cách ở phía anh, đau lòng đến xụ mặt, không nói không rằng trở về giường của mình.

"Ừm.. Điềm Điềm?"

"Hả?"

"Thì.. anh xin lỗi vì lỡ quên mất em"

"Vâng"

"Em buồn lắm phải không?"

"Nếu một người cực kì quan trọng quên mất anh, thì anh có đau lòng không?"

"Đương nhiên rồi. Vậy, chúng ta làm lại từ đầu nha?"

"Sao ạ?"

"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không?"

Vương Nhất Bác xúc động bước về phía anh. "Được. Xin chào Tiêu Chiến, em là Vương Nhất Bác"

"Chào em Nhất Bác"

Hai người cùng nhau trò chuyện, Vương Nhất Bác nói với anh rất nhiều, Tiêu Chiến ngoan ngoãn lắng nghe từng chút một. Đôi lúc như một đứa trẻ thích thú khi được nghe kể chuyện, cuối cùng chẳng biết vì gì lại tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác mà ngủ mất.

Cậu nhẹ nhàng hôn anh, bởi vì lúc anh tỉnh cậu không thể, nên chỉ có thể đợi lúc anh ngủ mà gần gũi anh, cậu nhớ anh thật nhiều.

..

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy lần nữa cũng đã xế chiều, anh đang gối đầu lên tay cậu ngủ ngon lành.

"A? Anh làm phiền em hả?"

"Không có. Chúng ta trước đây đều thân thiết như thế này, nên không sao". Thậm chí còn hơn nữa..

"Vậy à?"

Hai người nói chuyện thêm đôi ba câu thì ba mẹ Tiêu từ nhà tới, đem theo cho hai người đồ ăn tối.

Tiêu Chiến muốn đi vệ sinh, Vương Nhất Bác đưa tay ra muốn đỡ anh, vậy mà cuối cùng bị Tiêu Chiến lờ đi. Anh trực tiếp bỏ qua cậu mà níu lấy tay ba Tiêu, chầm chậm đi vào phòng vệ sinh.

"Bác, con đừng buồn quá nhé. Sẽ sớm ổn thôi. Con gắng bồi bổ vào, cả người con ốm quá rồi"

"Mẹ, con không sao đâu. Con chỉ lo cho anh ấy thôi"

"Cả hai đứa làm mẹ lo lắng quá đó. Cho dù có chuyện gì thì hai đứa cũng là con trai ngoan của mẹ, biết chưa?"

"Mẹ..."

Tiêu Chiến vừa từ trong đi ra, không thể hiểu tại sao Vương Nhất Bác và mẹ mình lại xưng hô kiểu đó. Muốn lên tiếng hỏi cuối cùng lại thôi.

"Hai đứa mau đến ăn tối. Mẹ nấu rất nhiều món hai đứa thích đó"

"Dạ"

"Vâng"

..

Tiêu Chiến phát hiện trên tay mình có một chiếc nhẫn rất lạ. Theo trí nhớ của anh thì từ nhỏ đến lớn anh không đeo nhẫn, huống hồ chiếc nhẫn này cũng đeo vào ngón tay quan trọng, anh muốn tháo ra lại không tháo được. Suy nghĩ một hồi đành đợi hôm nào hỏi Trần Niên có lẽ tốt hơn, dù gì cũng là bạn bè nhỏ lớn bên nhau, chắc là Trần Niên sẽ biết thôi.

..

Sau một tuần nằm viện, Tiêu Chiến cuối cùng cũng xuất viện về nhà. Ba mẹ Tiêu đều muốn anh về nhà chính, nhưng anh một mực không chịu, cố chấp muốn về nhà riêng. Cuối cùng đành nhờ cả vào Vương Nhất Bác, dù gì hai người cũng ở cạnh nhau. Tuy bây giờ không thể ở chung nhà nữa, nhưng ít ra Vương Nhất Bác vẫn có thể ở cạnh anh.

Từ khi về nhà, điều Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ thực sự rất nhiều.

Trong nhà có hai đôi dép, một hình thỏ một hình cún. Suy đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng, nếu nói thỏ là anh vậy thì cún con đó là ai? Nhưng mà, suy đi nghĩ lại, cún con đối với người Trùng Khánh quê anh không phải là người yêu hay sao? Không lẽ anh thực sự có người yêu rồi? Còn thường xuyên lui tới trong nhà anh?

Điều thứ hai làm anh khó hiểu là chiếc cốc in hình sư tử và chiếc bàn chải đánh răng màu xanh lá cây là đồ đôi với chiếc cốc hình con thỏ và chiếc bàn chải màu đỏ của anh. Còn có cả khăn mặt đôi nữa.

Thực sự mình có người yêu rồi?
Còn ở lại trong nhà mình thường xuyên?

Tiêu Chiến cảm thấy rất lạ, cũng rất tò mò, nhưng lúc anh tìm trong tủ quần áo của mình lại không thấy bất kì bộ quần áo phụ nữ nào. May thật.

Anh thở phào một hơi, bởi thực sự nếu bây giờ trong tủ đồ của anh có đồ phụ nữ, lại bất ngờ một cô nàng xa lạ nào đó xuất hiện rồi nhận là bạn gái hay vợ sắp cưới thì chắc hẳn anh sẽ sợ hãi lắm.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì từ ngày tỉnh dậy, ngoài gia đình mình cũng chỉ có Vương Nhất Bác ở cạnh chăm lo cho anh mà thôi, cho nên chuyện anh có một cô bạn gái hay cô vợ sắp cưới gì gì đó là chuyện không thể nào.

Tiêu Chiến chọn cho mình một bộ đồ ngủ ở trong tủ, cẩn thận thay ra rồi mới ôm điện thoại lục tìm vài thứ.

Trong điện thoại anh có một album ẩn, cần có mật khẩu mới mở ra được. Nhưng anh nào có nhớ nổi mật khẩu, đành xem lại vài thứ trong album ảnh.

Anh cảm thấy ngoài anh ra vẫn còn một người nào đó nữa, nhưng ảnh chụp lại chỉ là một góc, anh hoàn toàn không thể nhớ được.

..

Buổi chiều anh muốn xuống nhà đi dạo liền gặp Vương Nhất Bác ngay cửa nhà.

"Chào Nhất Bác"

"Anh đi đâu đó?". Vương Nhất Bác nhìn bộ đồ ngủ trên người Tiêu Chiến, có chút không biết nên làm thế nào. Bộ đồ đó là của cậu, cậu hay ngủ lại nhà anh nên cũng sắm luôn vài bộ để trong tủ, xem ra Tiêu Chiến thực sự không phát hiện ra.

"Anh đi dạo một chút. Em đi làm hả?"

"Không, em định ra ngoài hóng gió thôi. Luôn tiện mình đi chung đi, nhé?". Vương Nhất Bác thực ra đã chờ Tiêu Chiến từ lâu, thấy anh vừa mở cửa cậu cũng mở cửa bước ra.

"À vậy thì càng tốt. Đi một mình anh cũng buồn"

"Vâng.."

"À.. em ở đây ấy, có thấy người nào hay ra vào nhà anh không?"

"Sao cơ?"

"Anh có cảm giác có ai đó đã ở cùng anh, nhưng anh lại không nhớ được"

"À.. em cũng không biết". Là em, người ấy là em.

.......


#tôm

.271121

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ