Chương 4

5.2K 372 74
                                    

17/09/2021

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 4

Trên sông, một chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng nước.

Tiết Viễn mặt mày âm u đứng ở đầu thuyền, phía sau hắn là nhi tử Đại Lý Tự thiếu khanh Thường Ngọc Ngôn đang thản nhiên tự rót tự uống, nhìn bộ dạng hung ác của hắn, buồn cười nói: "Thì ra thứ đệ ngươi không phải bị bệnh à?"

Tiết Viễn khóe môi gợi lên, ôn hòa mà nở nụ cười, "Ngọc Ngôn, ngươi nói chuyện này làm gì, nó chơi tâm cơ quậy đến chỗ mẫu thân ta, hôm nay lúc lão tử hồi phủ thiếu chút nữa đã làm thịt nó."

Thường Ngọc Ngôn cười ha ha, "Còn liên lụy cha ngươi bị phạt bổng lộc, làm cha ngươi cùng ngươi bị Thánh Thượng mắng trước mặt bao nhiêu quan lại."

Tiết Viễn tươi cười càng sâu, "Cũng không phải, phụ thân ta khi hồi phủ liền cùng ta luyện võ một hồi, còn bảo ta lần sau tìm cơ hội nhận sai với tiểu hoàng đế."

Thường Ngọc Ngôn buồn cười.

Thằng nhãi Tiết Viễn này lớn lên *nhân mô cẩu dạng , tính tình so với chó còn muốn súc sinh hơn, trên mặt thì treo nụ cười quân tử, trong lòng không chừng lại nghĩ đến mưu mô hại người.

*Nhân mô cẩu dạng: mặt người thân chó, ý chỉ những người bên ngoài có vẻ ngay thẳng nhưng trong lòng lại không biết đang suy nghĩ điều gì.

Người này còn to gan lớn mật, không có quy củ cùng đức hạnh, nếu không phải Tiết tướng quân trông coi gắt gao, Tiết Viễn thật sự có thể chém thứ đệ của hắn sau đó ném ra cho sói ăn, một chút cũng không sợ bị người khác chỉ trích đạo đức.

Một nhi tử của đại tướng quân, kết quả lại nuôi thành đầu lĩnh thổ phỉ.

Thường Ngọc Ngôn nói: "Ngươi vẫn nên sống yên ổn chút đi, trong kinh thành này không ít người nhìn chằm chằm ngươi."

"Lão tử cưỡi ngựa còn có thể bị bọn họ nói thành hành hung trên phố xá sầm uất," Tiết Viễn, "Hôm nào ta ở trước cửa nhà bọn họ, để cho bọn họ biết cái gì mới gọi là hành hung."

"Ngươi nghĩ cũng không được, nơi này không phải chiến trường, lấy đâu ra nhiều đầu người như vậy cho ngươi chất thành núi," Thường Ngọc Ngôn lại rót cho chính mình một ly rượu ngon, nửa người nằm ở phía trên tấm ván gỗ, cao giọng đọc thơ nói, "*Lá sen váy lụa một màu tài, phù dung hướng mặt nở hai bên. Loạn nhập trong ao nhìn không thấy, nghe ca thủy giác có người tới."

[*Khúc hát hái sen Kỳ 2 - Vương Xương Linh

荷葉羅裙一色裁,

芙蓉向臉兩邊開。

亂入池中看不見,

聞歌始覺有人來。

Phiên âm

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ