Chương 53

3.7K 215 116
                                    

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 – Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 53

Đã bị cắn bị thương còn có thể thong thả ung dung mà than thở một hơi, Cố Nguyên Bạch thật là chịu phục hắn luôn.

Thánh Thượng trầm khuôn mặt mang theo Tiết Viễn đi qua bên dòng suối liền cắt ống tay áo cắt ra, hai dấu răng cắn sâu vào da, Cố Nguyên Bạch đoạt chủy thủ của Tiết Viễn, ở trên vạt áo hắn xé ra một mảnh vải dài, tiến hành băng bó ở phía trên miệng vết thương cách đó không xa.

Chắc hẳn tiểu hoàng đế chưa từng gặp qua tình huống như vậy nhưng y lại rất  trấn định,  mặt vô biểu tình thủ pháp lưu loát. Trấn định như vậy thậm chí làm Tiết Viễn có chút mê muội.

Hắn nâng lên một bàn tay khác muốn chạm vào gương mặt Cố Nguyên Bạch, đến nửa đường thì phát hiện trên ngón tay nhiễm vết máu liền thu trở về.

"Thánh Thượng," hắn mở miệng, "Lần này thần cảm vinh hạnh."

Có thể nhận được đãi ngộ Thánh Thượng băng bó miệng vết thương cho, hắn hẳn là hưởng thụ hơn so với Trương Tự trước đó?

Mặt mày Cố Nguyên Bạch đè nặng, tâm tình không tốt, "Câm miệng cho trẫm."

[(*) trong bản convert còn một đoạn chỗ này như trong bản raw lại không có  QAQ. Không thể edit từ bản raw nên mình sẽ bỏ qua đoạn dư này]

Ở thời điểm Tiết Viễn đang nói chuyện, Cố Nguyên Bạch đã cầm chủy thủ cắt qua miệng vết thương do rắn độc cắn ra, y hỏi: "Ngươi có biết con rắn kia không?"

"Biết," Tiết Viễn cũng bởi vì biết mới không vội, "Có độc, độc không lớn, nhiều nhất cũng chỉ khiến cơ thể bị tê liệt mấy ngày."

Cố Nguyên Bạch gật gật đầu, lúc này mới cầm túi nước, dùng nước trong rửa sạch chỗ vết thương trên người Tiết Viễn, sau đó cúi đầu hút máu trên cánh tay.

Thân thể y yếu nhược, hút máu chảy ra trong chốc lát liền không sức lực. Cố Nguyên Bạch đành phải uống một ngụm nước, xác định trong miệng không có chỗ nào bị thương, mới tiếp tục cúi đầu hút máu cho Tiết Viễn, môi vừa chạm phải, Tiết Viễn trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ, cảm thấy có chút hoa mắt váng đầu.

Cố Nguyên Bạch đem máu trong miệng phun ra, cầm lấy nước trong súc miệng, lại lần nữa cúi đầu hút trên cánh tay cho hắn.

Qua lại vài lần, chờ đến sau khi máu tươi một lần nữa trở nên đỏ tươi, Cố Nguyên Bạch mới ngừng lại. Y liên tục súc miệng vài lần, bảo đảm trong miệng không có nuốt một tia máu tươi nào, chính mình cũng không có dấu hiệu hoa mắt váng đầu mới khép lại túi nước, xoay người nhìn sắc mặt Tiết Viễn, liền nhìn thấy sắc mặt Tiết Viễn phiếm hồng, trong mắt xuất thần, bộ dạng giống như trúng độc đã sâu.

Mày Cố Nguyên Bạch nhăn lại, lại ở chung quanh nhìn một vòng, hái chút cây tùng la tới đắp lên miệng vết thương hắn, lại xé xuống một đoạn mảnh vải bọc lên. Đầu óc Tiết Viễn hỗn loạn, liền thấy Thánh Thượng cầm vỏ đao, chủy thủ sắc bén xẹt qua vỏ đao, phát ra từng tia lửa cùng tiếng động cọ xát chói tai, Tiết Viễn bị âm thanh này làm bừng tỉnh, vừa nhấc đầu  liền đối diện với ánh mắt Cố Nguyên Bạch.

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ