15/12/2021
_________________________________________Tác giả: Vọng Tam Sơn
Nguồn convert: wikidth.com
Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy
CHƯƠNG 149
Ngoài đình.
Tiết lão tướng quân vẫn luôn khen Chử Vệ cùng Thường Ngọc Ngôn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Tiết Viễn đứng ở một bên, đôi tay đặt ở sau lưng mà nhìn người trong đình.
Thường Ngọc Ngôn đột nhiên cười nói: "Cửu Dao, ngươi đã thấy áng văn chương kia của Thánh Thượng chưa?"
Tiết Viễn lười biếng nói: "Thấy."
"Biện pháp này thật sự tuyệt không thể tả," Thường Ngọc Ngôn cảm thán không thôi, "Chỉ một thứ nho nhỉ là có thể dùng để ngắt câu, thứ này nếu ban ơn cho thiên hạ bá tánh, trên đời nơi nào sẽ còn có người không đọc sách?"
Tiết Viễn không nói gì. Thường Ngọc Ngôn tiến lên vài bước đi đến bên cạnh người hắn, giấu tay thấp giọng nói: "Cửu Dao, biện pháp này thật sự là do Lý thái phó nghĩ ra à?"
Lúc này Tiết Viễn mới nhấc lên mí mắt, thưởng cho hắn một ánh mắt, "Ngươi muốn nói cái gì."
"Biện pháp này tốt thì cũng tốt nhưng lại không làm người thích," Thường Ngọc Ngôn nói, "Không nói mặt khác, chỉ nói đến lời dạy thánh nhân, ngắt câu khác biệt liền có thể làm ý tứ trong lời dạy thánh nhân trở nên bất đồng. Nói khó nghe chút, đó là một thứ ngụy trang để thỏa mãn tư dục chính mình, tiên sinh trong tộc ta đã từng dùng lời dạy thánh nhân mà đường hoàng kiếm lời cho chính mình. Từ xưa đến nay lời dạy thánh nhân bị xuyên tạc bao nhiêu? Ai cũng không biết đây là đúng hay là sai, hai bên bên nào cũng cho là mình phải, nếu như thật sự phải dùng thứ này, vậy phải dùng dấu chấm của phái nào? Huống chi không chỉ riêng lời dạy thánh nhân, tất cả sách thánh hiền trên đời, nếu như mỗi quyển sách đều dùng biện pháp này, vậy người trong các tộc các phái không đều hận thấu xương thứ này sao?"
Tiết Viễn trong mắt chợt lóe, "Nếu thứ này thật sự là do Lý thái phó nghĩ ra được?"
Thường Ngọc Ngôn cười một tiếng, vui sướng khi người gặp họa, "Vậy thật sự là tấm lòng của đương kim đại nho thiên hạ, ta so ra kém, ta viết ra bao nhiêu câu thơ cũng kém."
"Ngươi viết thơ không phải vì thiên hạ mà là vì chọc giận phụ thân cùng người trong tộc ngươi, vì danh cùng lợi," Tiết Viễn, "Ta thấy ngươi đọc nhiều lời dạy thánh nhân như vậy, tất cả cũng đều nhét vào trong bụng chó hết rồi."
"Đó là thượng bất chính hạ tắc loạn," Thường Ngọc Ngôn thật ra bình tĩnh, "Tiên sinh dạy ta đọc sách cũng chỉ treo những lời này ở ngoài miệng, chưa từng đặt ở trong lòng. Bọn quan viên trên triều đình càng quanh co vòng vèo hơn, bọn họ chỉ cần tùy ý sửa vài chữ, đổi phương pháp ngắt câu, đó là lập đại nghĩa, muốn nói cái gì là có thể nói cái đó. Người trong vũng nước đục ai cũng không tốt hơn ai, ngươi nghĩ thứ này dễ dàng mở rộng ra ngoài sao? Chỉ sợ một khi truyền ra liền sẽ khiến cho nhiều người tức giận."
Tiết Viễn cười một chút, nói: "Cho nên Thánh Thượng mới gọi ngươi cùng Chử đại nhân tới."
Thường Ngọc Ngôn ngẩn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn Nguồn convert: Wikidth.com Văn án 1. Cố Nguyên Bạch xuyên thành hoàng đế ốm yếu bệnh tật trong truyện đam mỹ, hoàng đế này chỉ là một phông nền, toàn văn xoay quanh Nhiếp Chính Vương cùng mỹ nhân đệ nhất kinh thành yêu nhau. Cố...